“Em không về nhà, em đang ở chỗ mẹ em.”
Cô nghĩ mình nghe thấy tiếng rủa thầm và rồi anh nói, “Mẹ em
á? Anh tưởng em bảo em về nhà?”
“Ờ, vâng, em đã định thế cho đến lúc Nola báo cho em biết
rằng căn hộ của mình bị bao vây.”
“Brooke à?” Cô nghe tiếng còi xe kêu ở phía anh. “Mẹ nó chứ,
chúng ta suýt bị đâm vào đít. Cái gã đằng sau chúng ta làm sao thế
nhỉ?”
Rồi, với cô: “Brooke à? Xin lỗi, anh đang chết dở ở đây rồi.”
Cô chẳng nói gì.
“Brooke...”
“Gì cơ?”
Một khoảng lặng trước khi anh cất tiếng, “Xin hãy nghe anh
giải thích.”
Lại thêm một khoảnh khắc im lặng nữa. Cô biết anh đang
mong cô nói gì đó về những bức ảnh, nhưng cô không thể làm anh
hài lòng được. Tình trạng này tình cờ lại gây khó chịu theo một cách
riêng. Thật đáng buồn biết bao khi phải chơi cái trò giấu giếm cảm
giác với chính đức lang quân của mình.
“Brooke à, anh...” Anh ngừng lại húng hắng. “Anh, ờ, thậm chí
anh không thể hình dung được là phải khổ sở đến mức nào khi nhìn
những bức ảnh đó. Chắc hẳn phải vô cùng, cực kỳ kinh khủng...”
Tay cô nắm chặt điện thoại đến mức cô sợ mình sẽ bóp nát nó,
nhưng cô không thể bắt mình nói được câu nào. Bỗng nhiên, cổ họng