Brooke há hốc miệng vì kinh ngạc. Người đàn bà đó bắt gặp
ánh mắt cô. Khoảng một tá người đang đứng trong vòng đó - giờ cô
đã nhìn thấy có hai bà mẹ nữa đang đứng cùng với người đàn bà tóc
vàng kia - tất cả đều nhìn vào cô. Tiếng la hét lập tức trỗi lên.
“Brooke! Cô đã bao giờ gặp người phụ nữ xuất hiện trong ảnh
cùng với Julian chưa?”
“Brooke, cô sẽ bỏ Julian chứ? Từ đêm Chủ nhật tới giờ cô đã
gặp anh ấy chưa?”
“Cô nghĩ thế nào về việc Hội Phụ huynh trường Huntley đòi
cô phải thôi việc? Cô có đổ lỗi cho chồng cô về việc ấy không?”
nh tượng này hệt như những gì đã diễn ra trong buổi lễ trao
giải Grammy, chỉ có điều lần này thiếu bộ cánh đẹp, ông chồng hoặc
sợi dây chăng ngăn cách đám săn ảnh khỏi cô. ơn trời, cô còn có
nhân viên bảo vệ của trường, một người đàn ông tốt bụng tuổi trạc
bảy mươi, ông khó mà đuổi được năm, sáu người, nhưng dù vậy
ông vẫn giơ tay về phía đám đông và ra lệnh cho họ lùi lại, nhắc mọi
người nhớ rằng tuy vỉa hè là của công nhưng những bậc tam cầp
dẫn lên cửa trước của nhà trường là sở hữu tư nhân. Brooke nhìn
ông vẻ biết ơn rồi lao vào bên trong. Cô cảm thấy vừa tức giận vừạ
bàng hoàng, chủ yếu là giận mình đã không tiên liệu được trước - vì
thậm chí còn không ngờ - rằng toàn bộ cái sự quan tâm không mong
muốn tệ hại này sẽ theo cô đến tận trường.
Cô hít một hơi sâu và tiên thẳng đến văn phòng của mình ở
tầng trệt. Rosie, trợ lý hành chính lên kế hoạch cho mọi hoạt động có
liên quan đến tư vấn, từ bàn mình ngẩng lên nhìn khi Brooke bước
vào phòng chờ dẫn vào một dãy phòng là nơi có văn phòng của cô,
Heather và ba nhà tư vẩn giáo dục khác. Rosie bao giờ cũng giỏi xía
vào việc người khác, nhưng Brooke đoán rằng hôm nay sẽ còn khiếp
hơn ngày thường nữa. Cô chuẩn bị tình thần nghe những lời không