Brooke chẳng màng đến việc gặp cô bạn trẻ hơn Heather rất
nhiều ở Alabama kia để so đọ những nỗi bất hạnh về chồng, nhưng
cô gật đầu. “Chắc rồi, cho tôi địa chỉ email của cô ấy và tôi sẽ bắn
cho cô ấy vài dòng.”
“Ồ, khỏi lo đi. Tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với chị nếu chị đồng ý
nhé?”
Chắc chắn là không đồng ý rồi, nhưng cô còn biết nói sao đây?
Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này trước khi cô chạm trán thêm một ai
khác nữa mà thôi. “Được, nghe hay đấy,” cô nói một cách ngần ngại.
Brooke nặn ra một nụ cười và vẫy tay nhẹ rồi vọt ra cửa trước.
Cô đi qua một nhóm các em gái ở đại sảnh và một em gọi tên cô. Cô
đã định vờ như không nghe thấy, nhưng cô lại không thể phớt lờ đi
được. Khi cô quay lại, Kaylie đang tiến về phía cô.
“Thưa cô Alter, cô đang đi đâu thế ạ? Chẳng phải hôm nay
chúng ta có hẹn sao? Em nghe nói bên ngoài đang đầy phóng viên.”
Brooke nhìn cô bé, như mọi khi, em đang bồn chồn xoắn
những lọn tóc xoăn vào ngón tay, và cô cảm thấy cảm giác có lỗi
dâng trào. “Này, cô bé đáng yêu ơi. Có vẻ là tôi sẽ, ờ, tôi sẽ nghỉ một
thời gian ngắn.” Khi thấy Kaylie xụ mặt, cô vội nói tiếp. “Nhưng
đừng lo, chỉ là tạm thời thôi, tôi chắc đấy, và em đang tiến bộ vượt
bậc.”
“Nhưng mà, cô Alter ạ, em không nghĩ rằng...”
Brooke ngắt lời cô bé và ghé lại gần em hơn để những nữ sinh
khác không nghe thấy họ. “Kaylie, em đã tiến xa hơn cả cô,” cô nói
với nụ cười mà cô hy vọng là trông khích lệ. “Em mạnh mẽ và khỏe
khoắn và em biết cách - chắc chắn là giỏi hơn bất kỳ cô gái nào trong
trường này - tự chăm sóc bản thân mình. Không những em hòa nhập
được với các bạn, mà em còn là một trong những ngôi sao trong vở