“Anh chả cần phải lăn tăn về điều đó đâu,” Brooke mỉa mai.
“Ngoài kia cả thiên hạ đang sẵn lòng giúp anh đây. Janelle Moser, 24
tuổi, từ một thị trấn nhỏ ở Michigan đến. Cô ta đến Los Angeles để
dự bữa tiệc từ biệt thời độc thân của một người bạn. Thế quái nào
mà cuối cùng họ lọt vào khách sạn Chateau Marmont mới thật là kỳ
chứ.”
“Anh đã không...”
“Và nếu anh quan tâm - mặc dù chắc hẳn anh có thể nói về
điều này một cách có căn cứ xác đáng hơn tờ Last night - thì những
bức ảnh đó là người thật việc thật đấy.”
Julian thở dài đánh sượt. “Anh đã uống say quá và cô ta đã tình
nguyện đưa anh về phòng.” Anh dừng lại, luồn những ngón tay qua
mái tóc mình.
“Rồi sao?”
“Bọn anh hôn nhau, và cô ta tự cởi quần áo của cô ta ra. Chỉ
đứng lên và thoát y vũ, dường như không có mánh lới hay gì khác.
Điều đó đột ngột đẩy anh trở về thực tại. Anh đã bảo cô ta mặc quần
áo vào. Cô ta đã mặc, nhưng rồi cô ta bắt đầu khóc, nói cô ta xấu hổ
quá. V thế nên anh đã cố gắng làm cho cô ta bình tĩnh lại, và bọn anh
lấy thứ gì đó để uống từ quầy bar nhỏ tại phòng, thực tình mà nói
anh không nhớ nổi điều gì xảy ra lúc đó nữa, và điều tiếp theo mà
anh nhận thức được là anh thức dậy còn nguyên quần áo trên người
còn cô ta thì đã đi rồi.”
“Cô ta đã biến rồi? Và anh chỉ ngủ lịm đi?”
“Biến mất. Chẳng một lời nhắn nhủ, không gì hết. Và anh đã
không thể nào nhớ nổi tên cô ta tận đến lúc em nói cho anh biết.”
“Anh có biết điều đó khó tin đến mức nào không?”