Anh mở miệng định nói, nhưng cô đã giơ tay lên ngăn lại.
“Em đã không biết cơ sự sẽ thế này, không thể mường tượng
trước được bất kỳ cái gì như thế này từ lúc hằng ngày anh còn ở
trong phòng thu để thu âm album của anh. Nó đúng là cơ may một
phần tỷ, bất kể anh tài năng và may mắn đến mức nào, nhưng cơ
may đã đến! Nó đã mỉm cười với anh!”
“Trong những ảo vọng điên rồ nhất hay những cơn ác mộng
khủng khiếp nhất của anh cũng chưa bao giờ thấy cái gì như thế,”
anh nói.
Cô lấy hơi thêm một lần nữa và buộc lòng phải nói điều mà cô
đang suy nghĩ từ ba ngày nay. “Em không chắc em có thể tiếp tục
thế này được.”
Một chuỗi im lặng dài sau lời cô vừa nói.
“Em đang nói cái gì đấy?” Julian nói sau sự im lặng tưởng
chừng như vô tận. “Thật ra là em định nói gì thế?”
Cô bắt đầu khóc. Không nức nở nghẹn ngào, rên rỉ chi lặng lẽ
sụt sùi. “Em không biết em có thể sống như thế này được không. Em
không chắc là em có hòa nhập được không, mà thậm chí còn không
biết em có muốn sống như thế hay không nữa. Trước đây đã đủ
nặng nề lắm rồi, mà bây giờ còn xảy ra những việc kiểu này nữa…
và em biết nó sẽ tiếp tục xảy ra, lặp đi lặp lại.”
“Em là tình yêu của đời anh, Brooke ơi. Em là người bạn tuyệt
vời nhất của anh. Có gì mà phải hòa nhập - em chính là cả cuộc sống
ấy.”
“Không.” Cô lấy mu bàn tay quệt nước mắt trên má. “Không có
chuyện đâu lại vào đấy đâu.”