này đi. Thứ nữa, cậu hãy tắm rửa đi. Cậu bắt đầu có cái vẻ hệt như
sắp được phân vai người tình tuyệt vọng khốn khổ bị hắt hủi rồi
đây.”
“Cảm ơn nhé.”
Nola lấy móng tay kẹp hộp kem Häagen-Dazs rỗng chìa về
phía Brooke với cái nhìn khinh khỉnh. “Tự vững vàng lên nhé, được
không? Giải quyết xong hết đống này rồi tớ sẽ gặp lại cậu trong vài
tiếng nữa. Chỉ cần cậu tơ tưởng đến việc không nghe lời tớ là không
có bạn bè gì hết nữa đâu đấy.”
“Nola...” câu gọi phát ra như một tiếng than vãn, tiếng than
vãn của kẻ chiến bại.
Nola đã bước trở ra phía cửa trước. “Tớ sẽ quay lại. Và tớ sẽ
mang theo chiếc chìa khóa này, vậy nên đừng có nghĩ đến chuyện bỏ
chạy hay trốn vào đâu được.” Nói xong câu đó thì cô nàng đi khuất.
Sau khi biết quyết định của trường Huntley buộc cô tạm thời
nghỉ việc và chịu trận cuộc nói chuyện gớm ghiếc kia với Julian,
Brooke nằm thu lu trên giường và hầu như không ra khỏi nhà trong
suốt một tuần. Cô chiến tất - số cũ của tạp chí Cosmo, những hộp
kem gần nửa cân, mỗi tối một chai vang trắng, và những tập liên
miên vô tận từ phần một đến phần ba của bộ Private Practices trên
máy laptop, và thật lạ là cô lại thấy hơi hơi thích thú những việc này.
Kể từ khi cô bị viêm tuyến bạch cầu hồi học kỳ một ở trường Cornell
và phải nằm nghỉ đông năm tuần liền trên giường đến nay cô mới lại
nằm ườn một chỗ và xả láng đến thế. Nhưng Nola nói đúng, và hơn
nữa, cô bắt đầu cảm thấy ngày càng chán ghét bản thân mình. Đã
đến lúc phải đứng dậy rồi.
Cố cưỡng lại ham muốn cuộn mình thu lu dưới chăn đệm, cô
mặc chiếc quần thể thao bằng len dệt bó khít cũ kỹ và đi giày rồi