Brooke gật gật đầu, hài lòng với phản ứng của bạn. Cô nhìn
Nola đang săm soi căn hộ của cô.
“Ấn tượng đây!” Cô nàng huýt gió. “Phải nói là tớ đã không hy
vọng nhiều vào cậu, và tớ rất mừng vì đã nghĩ sai.” Cô nàng kéo một
chiếc khoác đen hai hàng cúc từ phòng treo áo khoác ở hành lang
đưa cho Brooke. “Đi thôi, chúng ta sẽ cho cậu thấy thế giới bên ngoài
trông ra sao.”
Brooke theo chân bạn mình xuống phố, lên ghế sau một xe taxi,
và, cuối cùng đến một bàn kê ghế dài ở Cookshop, một trong những
chỗ ăn bữa ăn nhẹ yêu thích của họ ở Tây Chealsea. Nola gọi cho
mỗi người một tách cà phê và một ly cocktail Bloody Mary và ép
Brooke phải uống mỗi thứ ba ngụm trước khi để cho cô được có ý
kiến. “Đó,” cô nàng dịu dàng nói trong lúc Brooke buộc phải uống.
“Thấy khá hơn rồi phải không?”
“Ừ,” Brooke nói và đột nhiên phải kìm chế để khỏi bật khóc.
Một tuần nay thỉnh thoảng cô lại khóc, và bất kỳ cái gì - hoặc chẳng
vì cái gì cả - đều có thể khơi dòng lệ chảy. Giờ đây là hình ảnh một
đôi trạc tuổi cô đang chung nhau ăn một suất bánh mì nướng kiểu
Pháp. Họ giả vờ giành nhau từng miếng một, người này ra vẻ xiên
một miếng trước khi người kia cắm cái nĩa vào. Rồi họ cười và trao
nhau cái nhìn như muốn nói Thiên hạ đâu còn ai khác ngoài anh với em.
Cái nhìn mà bây giờ Julian đem ban phát cho những người lạ trong
những căn phòng khách sạn.
Và lại đến nữa rồi đây. Cái hình ảnh trong trí tưởng tượng với
Julian và Janelle trần truồng quấn lấy nhau, hôn nhau say đắm. Anh
dịu dàng cắn môi dưới của con bé đó, y hệt như anh vẫn làm với…
“Cậu không sao đấy chứ?” Nola hỏi và với tay qua bàn để đặt
lên tay Brooke.