“Được rồi! Anh ấy cao khoảng một mét bảy tám, ngày đẹp trời
có thể là mét tám, và anh ấy có cơ bụng sáu múi mà tớ thấy dễ sợ
hơn là hấp dẫn. Tớ đoán là anh ấy đặt may toàn bộ áo vest và sơ mi,
nhưng tớ chẳng thể khẳng định điều đó. Anh ấy có chân trong đội
golf ở trường đại học và đã có vài năm lang thang ở Mexico dạy
đánh golf trước khi anh ấy sáng lập ra một công ty Internet, đưa nó
lên sàn chứng khoán, rồi về hưu ở tuổi hai mươi chín, mặc dù dường
như anh ấy vẫn làm công tác tư vấn rất nhiều, dù tớ chẳng hiểu là tư
vấn cái gì. Anh ấy sống trong một căn hộ ở Khu Thượng Tây, để ở
gần cậu con trai, thằng bé sáu tuổi và đang sống với vợ cũ của anh
ấy- Anh ấy có một căn hộ ở London và một ngôi biệt thự ở Turks và
Caicos. Và anh ấy hoàn toàn, tuyệt đối không hề biết mệt trên
giường.”
Brooke áp tay lên tim và làm bộ ngã ra lưng ghế. “Cậu chỉ bịa,”
cô kêu lên.
“Phần nào cơ?”
“Toàn bộ câu chuyện đó.”
“Không hề,” Nola nói và cười nụ. “Tất cả đều là sự thực.”
“Tớ những muốn mừng cho cậu, tớ thực lòng muốn thế, nhưng
dường như tớ không thể thắng được cái thói cay cú của tớ.”
“Đừng vội mừng. Anh ấy bốn mươi mốt tuổi rồi, ly dị, và là
một người cha. Đây không hẳn là truyện cổ tích đâu. Nhưng tớ sẽ
nói rằng anh ấy là người khá tốt.”
“Thôi xin đi. Nếu không va vào cậu hoặc có đứa con thì anh ta
hoàn hảo. Cậu đã kể với mẹ cậu chưa? Có khi bà sẽ nhảy dựng lên
và chết ngay đứ đừ ấy.”