Chắc chắn là câu hỏi đó không có hàm ý gì - Margaret chỉ hỏi
cho có chuyện thôi - nhưng Brooke cũng hốt hoảng mất một giây. Có
phải bà ngụ ý mọi việc với Julian ra sao rồi không nhỉ? Với con bé ở
Chateau kia ấy? Với tất cả những thông tin báo chí ăn ốc nói mò về
cuộc hôn nhân của họ nữa? Hay bà chỉ tỏ ra lịch sự và hỏi một câu
khuôn sáo chung chung thôi?
“Ồ, mọi việc tuyệt lắm ạ. Bà biết đấy,” cô nói rồi ngay lập tức
cảm thấy mình thật lố bịch. “Bà thế nào ạ?”
“Ờ, chúng tôi đang cố xoay xở đây. Tôi đang phỏng vấn tìm
người thế vào vị trí của cô, và tôi phải nhắc lại điều này, Brooke à,
tôi thật tiếc vì những gì đã xảy ra.”
Brooke cảm thấy một tia hy vọng. Có phải bà đang ngụ ý rằng
Brooke có thể đề nghị được trở lại làm việc không? Vì Brooke sẵn
sàng cầu xin được trở lại làm việc, làm mọi việc, việc gì cũng được
để chứng tỏ bản thân mình với Margaret. Nhưng không, cô phải có
óc xét đoán chứ giờ đây họ muốn tuyển dụng lại thì trước kia bà
ấy đã chẳng sa thải cô. Cứ hành động bình thường. Hãy nói những gì mi
định gọi để nói rồi gác máy.
“Margaret ạ, tôi biết là tôi không mặt mũi nào mà cầu xin bà
giúp đỡ nữa, nhưng... tôi đang tự hỏi không biết bà có nhớ đến tôi
nếu có bất kỳ cơ hội nào tình cờ xuất hiện trong tầm quen biết của bà
không ạ? Không phải ở Đại học New York, hiển nhiên rồi, nhưng
nếu bà nghe ngóng thấy có bất cứ cơ hội nào khác…”
Một thoáng lặng ngừng. “Được thôi, Brooke à. Chắc chắn tôi sẽ
luôn để ý giúp cô.”
“Tôi rất cảm kích về điều đó! Tôi rất nóng lòng được làm việc
lại, và tôi cam đoan với bà - và sẽ cam đoan với bất kỳ nhà tuyển