“Brooke à, xin chào! Mình vừa có một tin hay lắm: Rohan và
mình rốt cuộc cũng sắp chuyển về New York rồi. Hè này đấy!”
“Không thể tin được. Tin này mới tuyệt làm sao! Có phải
Rohan đã được một hãng ở New York mời làm việc không?” Trí óc
Brooke đã bắt đầu quay cuồng với mọi khả năng thú vị: hai cô sẽ đặt
tên công ty là gì, họ sẽ kiếm những khách hàng đầu tiên như thế
nào, mọi ý tưởng mà cô đã nghĩ ra để quảng bá. Và giờ đây, viễn
cảnh ấy đã tiến thêm được một bước nữa tới gần hiện thực hơn.
“Thật ra là, mình mới là người được mời làm việc. Thật kỳ cục,
nhưng một người bạn của mình vừa mới kiếm được cho mình vị trí
làm thay thế một chuyên viên dinh dưỡng nghỉ sinh một năm ròng,
ừ, bạn mình hiện nay không thể làm việc được vì cô ấy phải trông
nom bà mẹ bị ốm, vì thế cô ấy hỏi xem mình có quan tâm không.
Thử đoán xem làm cho ai nào?”
Brooke điểm lại danh sách những người nổi tiếng chỉ để chắc
chắn rằng Neha sẽ bảo là Gwyneth hoặc Heidi hay Giselle, và đã bắt
đầu thương tiếc cái doanh nghiệp không thành kia. “Mình không
biết. Ai thế?”
“Đội bóng bầu dục New York Jets! Cậu tin được không? Mình
sẽ là cố vấn dinh dưỡng của đội cho mùa bóng 2010-2011. Kiến thức
của mình về nhu cầu dinh dưỡng cho các cầu thủ nặng gần trăm
rưởi kí lô còn ở dưới mức số không ấy, nhưng mình nghĩ là mình sẽ
phải học hỏi.
“Ôi, Neha, thật là trên cả tuyệt vời! Cơ hội mới hấp dẫn làm
sao!” cô nói rất thực lòng. Brooke phải thừa nhận rằng nếu một cơ
hội như thế ló ra thì cô sẽ rũ bỏ tất cả mọi thứ khác trong nháy mắt.