dụng tương lai nào - rằng sự nghiệp của chồng tôi sẽ không bao giờ
làm trở ngại cho tôi nữa.”
Mặc dù có lẽ cũng tò mò nhưng Margaret chẳng hỏi thêm một
câu nào sau lời tuyên bố ấy. Họ chuyện gẫu thêm một phút hoặc hai
phút gì đó trước khi gác máy, và Brooke thở phào nhẹ nhõm. Việc
Đáng Sợ Số Một: xong.
Việc Đáng Sợ Số Hai - gọi điện cho mẹ Julian để thảo luận chi
tiết chuyện đi ăn cưới Trent vào cuối tuần tới - sẽ không dễ chịu như
việc trước. Kể từ lễ trao giải Grammy đến nay, mẹ chồng cô hầu như
ngày nào cũng gọi điện để ban cho cô những bài độc thoại tràng
giang đại hải chả ai yêu cầu về cách để trở nên một người vợ thông
cảm và vị tha. Những bài độc thoại đó thường bao gồm cả ví dụ về
những lần cha Julian vượt rào (mức độ nghiêm trọng kể từ việc ve
vãn toàn bộ nhân viên lễ tân và y tá của ông cho đến việc bỏ bà lại
một mình những dịp cuối tuần cả năm trời để đi chơi golf ở xa với
mấy ông bạn quý và làm những việc “có Chúa mới biết là gì”), và
chúng luôn làm nổi bật lên đức tính kiên nhẫn và thông cảm dạt dào
với cái giống đàn ông của Elizabeth Alter. Những điệp khúc “đàn
ông bao giờ cũng là đàn ông” và “đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt
đều có bóng dáng một người phụ nữ” dần dần nghe có vẻ không chỉ lặp
đi lặp lại mà còn áp đặt thẳng thừng nữa. Điều đó có cái hay là
Brooke không bao giờ phải phỏng đoán xem mẹ Julian có quan tâm
dù ít dù nhiều đến việc vợ chông cô vẫn duy trì hôn nhân hay ly dị
hoặc đơn giản là cả hai cùng biến mất hay không. May thay, cô có
địa chỉ thoại của mẹ chồng và có thể để lại lời nhắn ở đó yêu cầu bà
gửi email cho cô về kế hoạch đi lại của họ, viện cớ rằng cô không có
thời gian để nói chuyện trong suốt ngày hôm đó.
Cô đang định gạch mục tiếp theo ra khỏi danh mục những việc
cần làm thì chuông điện thoại reo.
“Neha à! Chào bạn thân yêu. Cậu có khỏe không?”