Cô muốn thét lên, nhưng may sao cô đã tự kiềm chế đủ mức để
ngắt cuộc gọi và tắt máy. Tay cô run run khi đặt điện thoại lên bàn
nước. Không một ai ngoại trừ những người ruột thịt trong gia đình
và bạn thân nhất của cô có số điện thoại cá nhân mới này của cô. Sao
mà việc này lại xảy ra được?
Dù vậy chẳng có thời gian đâu mà nghĩ ngợi về điều đó nữa, vì
cô đã chộp lấy chiếc laptop và gõ địa chỉ “Trang Sáu” rồi. Và nó đó,
ngay trên đầu trang, chiếm gần như trọn màn hình máy tính của cô.
Hai bức ảnh: một bức chụp cô đang khóc ngày hôm kia ở Cookshop
với Nola, rõ rành rành đang dùng khăn ăn lau nước mắt, và bức kia
chụp Julian - bước ra khỏi chiếc limo ở đâu đó - xét những chiếc xe
taxi cũ kỹ trên nền ảnh thì chắc hẳn đó là London - bỏ lại một phụ
nữ trẻ cực xinh ở ghế sau xe. Dòng chú dưới bức ảnh của cô viết
“Brooke Alter đang khóc thương cho cuộc hôn nhân tan võ trong
bữa ăn nhẹ giữa những người bạn gái ngày hôm qua,” và có một
vòng tròn khoanh xung quanh bàn tay đang lau lệ của cô, áng chừng
để chỉ ra rằng trên đó thiếu chiếc nhẫn cưới. Nó viết tiếp: “ ‘Chắc
chắn họ đã tan rồi,’ một nguồn tin rất gần gũi với chị Alter kể.
‘Thậm chí cô ấy sẽ một mình đi dự đám cưới họ hàng vào cuối tuần
tới.’ “Lời chú kèm theo bức ảnh của Julian cũng không kém phần
hấp dẫn. “Vụ bê bối không làm giảm tốc độ của anh ta! Alter mang
bạn gái đi London sau khi bị vợ tống cổ ra khỏi căn hộ Manha an
của họ.”
Không thể chế ngự được cảm giác lẫn lộn vừa tức giận vừa
kinh tởm mãnh liệt mà giờ đây đã trở nên quen thuộc, nhưng
Brooke cố hít hơi thật sâu và cố hiểu cho ra ngọn ngành. Cô ngờ
rằng có thể có lời giải thích hoàn toàn hợp lý về cô gái đó - dù hoang
tưởng hay không thì cô vẫn hoàn toàn chắc chắn rằng Julian sẽ
không bao giờ thiếu tôn trọng cô đến thế hoặc đơn giản là ngớ ngẩn
như thế - nhưng phần còn lại của nó gây căm phẫn cho cô. Cô nhìn
vào bức ảnh của mình một lần nữa và nhận thấy từ góc chụp và độ
nét thì chắc hẳn bức ảnh này được chụp bằng điện thoại di động củạ