một thực khách. Kinh tởm, cô đấm tay lên đi văng mạnh đến nỗi
Walter tru tréo lên và nhảy xuống.
Điện thoại cố định đổ chuông và màn hình hiện tên Samara
đang gọi.
“Samara, tôi không th chịu đựng điều này thêm nữa!” cô nói
thay vì lời chào. “Chẳng phải là chị cần phải kiểm soát thông tin báo
chí của anh ấy sao? Chị không thể làm gì được với những mẩu tin
kiểu đó à?” Trước đây Brooke chưa từng biểu lộ chút xíu nghi ngờ
hoặc thô lỗ nào với chị ta, nhưng cô không thể nín lặng thêm một
giây nào nữa.
“Brooke à, tôi hiểu là cô đang điên ruột lắm. Thực ra là tôi đã
mong gọi được cho cô trước khi cô thấy mẩu tin đó, nhưng...”
“Trước khi tôi thấy nó ư?” cô rít lên. “Một tên khốn nào đó đã
gọi vào di động của tôi và yêu cầu tôi bình luận về nó rồi đấy. Làm
sao mà họ lại có số này của tôi được?”
“Nghe đây, có hai thứ mà tôi cần phải nói cho cô biết. Một là,
cô gái ở ghế sau chiếc xe limo của Julian là chuyên gia trang điểm và
làm tóc cho anh ấy. Chuyến bay từ Edinburgh của anh ấy đã bị trễ
và không còn thời gian để trang điểm cho anh ấy trước giờ biểu
diễn, vì vậy cô gái đó đã trang điểm cho anh ấy trong xe ô tô. Một sự
xuyên tạc trắng trợn.”
“Được rồi,” Brooke nói. Cô ngạc nhiên vì sao cô lại có thể cảm
thấy nhẹ lòng đến thế nếu xét đến mức độ tín chắc của cô rằng phải
có một cách giải thích hợp lý.
“Hai là, tôi chẳng thể làm được gì nhiều khi người thân của cô
cứ buôn chuỳện với báo chí. Tôi chi có thể kiểm soát được ở chừng
mực đó thôi, và chừng mực đó chắc chắn không bao gồm những bạn
bè và người thân trong gia đình có tính bép xép nhé.”