Brooke cảm thấy như mình vừa bị ăn tát. “Chị nói cái gì thế?”
“Rằng ai đó hiển nhiên đã cho số điện thoại không đăng ký
danh mục của cô, và người đó biết về đám cưới cuối tuần này, và
đang công khai bàn luận về đời tư của cô trên báo chí. Vì tôi có thể
cam đoan với cô rằng việc này không phải từ phía chúng tôi mà ra.”
“Nhưng không thể thế được biết chắc chắn là...”
“Brooke này, tôi không định khiêm nhã, nhưng có cuộc gọi
khác đang gọi đến cho tôi và tôi phải chạy đây. Hãy nói chuyện với
những người phía cô ấy, được không?” Và sau câu này, Samara cúp
máy.
Quá kích động để có thể tập trung vào bất kỳ việc gì - đó là còn
chưa kể đến cảm giác ân hận vì đã không làm việc đó trước - Brooke
buộc dây cổ cho Walter, moi đôi bốt bánh mì và đôi găng tay từ tủ
trong hành lang ra, rồi đi như chạy xuống đường. Cô không biết là
do chiếc mũ len có chỏm hay chiếc áo khoác phồng to vật mà cả hai
tay săn ảnh cô phát hiện ra ở góc phố chẳng buồn liếc về phía cô, và
lòng cô dâng lên niềm tự hào về cái chiến thắng nhỏ nhoi này. Cô và
con chó dạo đến đại lộ 11 và rồi đến khu phố trên, luồn lách nhanh
hết mức có thể qua những đám đông trong ngày làm việc. Cô chỉ
dừng lại để Walter uống nước từ bát nước đặt bên ngoài một cửa
hàng bán đồ chăm sóc lông cho thú nuôi, và đến lúc tới được phố 55
thì nó đã thở hổn hà hổn hển. Nhung Brooke chỉ vừa mới khởi động.
Trong vòng hai mươi phút đồng hồ, cô đã gửi đi được những
tin nhắn gần như quá khích cho mẹ cô, cha cô, Cynthia, Randy và
Nola (Nola là người duy nhất trả lời tin nhắn này; câu trả lời của cô
nàng là: “Có Chúa chứng giám, Brooke à, nếu quả thực tớ định bép
xép chuyện đời tư của cậu với báo chí thì tớ có những câu chuyện
hay ho hơn cái đám cưới dễ sợ của Trent và bác sĩ nội trú Fem kia