một việc mà đã lâu rồi mình chưa làm. Brooke tự nhủ mình phải bình
tĩnh lại, nhưng cô cảm thấy nỗi lo lắng cồn lên khi cô bước ra khỏi
taxi ở phố 12 và trông thấy một cô gái khá xinh với mái tóc vàng óng
chấm vai tính nghịch đang hút thuốc lá trên bậc tam cấp.
“Brooke phải không?” cô gái vừa hỏi vừa nhả một vòng khói
dường như không tan đi được trong làn không khí lạnh và ẩm ướt
này.
“Xin chào. Cô là Amber đấy à?” Cô rón rén bước qua một vũng
bùn lưu cữu chắn ngang. Amber đang đứng cao hơn cô hai bậc cầu
thang, nhưng Brooke vẫn cao hơn cô ta chừng ba, bốn phân. Cô ngạc
nhiên khi nhìn thấy đôi tất quần màu đỏ như lửa lộ ra dưới áo
choàng của Amber, trên đôi giày đế cao ngất ngưởng. Những thứ
đó, kèm thêm điếu thuốc lá, không phải là những gì Brooke trông
chờ sau miêu tả của Heather về cô bạn ngây thơ, dễ thương và
ngoan đạo của cô ta.
Amber hẳn phải bắt gặp cái nhìn của cô. “Ồ, những cái này ư?”
cô ta hỏi, mặc dù Brooke chưa hề nói một lời. “Giuseppe Zano i
(1)
đây. Tôi gọi chúng là đôi giày ‘chà đạp đàn ông’ của tôi.” Giọng
miền Nam của cô ta êái, khoan thai một cách ngọt ngào, hoàn toàn
trái ngược với vẻ ngoài của cô ta.
(1) Giuseppe Zano i: nhà thiết kế giày nổi tiếng của Ý.
Brooke mỉm cười. “Nếu cô cho thuê đôi đó thì báo cho tôi biết
nhé.”
Amber ra dấu cho cô đi theo cô ta lên bậc thềm. “Cô sẽ yêu quý
mọi người cho xem,” cô ta vừa nói vừa đẩy cánh cửa với hai khe bỏ
thư dẫn vào một gian tiền sảnh nhỏ phủ tấm thảm Ba Tư mini. “Đó
là một nhóm phụ nữ rất tuyệt. Thêm một lợi ích nữa là bất kỳ khi