nào ta cảm thấy đời dở tệ thì chắc chắn có ai đó trong nhóm này đã
từng phải chịu đựng những đỉều còn tệ hơn rất nhiều.”
“Ái chà, hết sảy, phải không?” Brooke nói và theo chân Amber
bước vào chiếc thang máy nhỏ. “Mặc dù sau cái mẩu tin trên ‘Trang
Sáu’ sáng nay, tôi không dám chắc…”
“Ồ, cái mẩu tin be bé dớ dẩn với mấy bức ảnh nghiệp dư ấy ư?
Thôi nào! Hãy chờ đến lúc chị gặp Isabel nhé. Cô gái tội nghiệp bị
đánh dấu mông đùi béo xệ ra trong một bức ảnh mặc bikini to kín cả
một trang kìa. Này, thế mới là tệ.”
Brooke nặn ra một nụ cười. “Ờ, thế thì tệ thật. Vậy là, cô, ờ, đã
xem mẩu tin trên ‘Trang Sáu’ rồi?”
Thang máy mở ra một hành lang trải thảm sang trọng được
chiếu sáng dịu nhẹ bằng những chiếc đèn chụp thủy tình màu treo
tường, và họ cùng nhau bước ra. “Ôi, bồ ơi, ai cũng đọc nó rồi. Tất cả
chúng tôi đều nhất trí rằng đó chưa là gì cả, chỉ là chuyện nhỏ như
con thỏ. Cái bức ảnh chụp chị đang khóc với bạn mình sẽ chỉ gợi
lòng trắc ẩn sâu sắc mà thôi - người phụ nữ nào cũng có thể gặp
chuyện đó - và cái ám chỉ lố bịch rằng chồng chị làm tình trên ghế
sau chiếc xe limo trên đường anh ta đến biểu diễn trước đông đảo
khán giả ư? Thôi nào. Ai mà chẳng biết rằng đó hẳn là người phụ
trách quan hệ công chúng hoặc chuyên viên trang điểm làm tóc của
anh ấy. Là tôi thì sẽ chẳng hoài hơi mà về điều đó.”
Nói đoạn, Amber mở tung cửa căn hộ để lộ ra một căn phòng
thông tầng rất lớn nhìn toàn cảnh trông như một... sân bóng rổ thì
phải? Phía đầu kia căn phòng là một thứ trông giống như một cột
bóng rổ to cỡ thật, với sàn gỗ cứng bóng loáng, các đường biên và
một vạch ném phạt. Bức tường gần nhất dường như được sơn để
chơi quần vợt trong nhà, hoặc có lẽ là bóng quần, và một cái sọt to
vật chứa đầy bóng và vợt đặt ở chỗ trông ra mặt phố giữa hai cửa sổ