cao suốt từ nền tới trần nhà. Một màn hình phẳng sáu mươi inch
treo trên bức tường duy nhất còn lại, và ngay trước màn hình đó là
chiếc đi văng dài màu xanh lá cây với hai cậu choai choai tóc nâu
mặc quần đùi thể thao ngồi đó. Chúng đang ăn pizza và chơi một trò
chơi bóng bầu dục điện tử mà Brooke chắc hẳn nhận biết được, và
trông cả hai cậu đều chán chường như nhau.
“Đi nào,” Amber vừa nói vừa băng ngang qua sân bóng rổ.
“Những người khác đã ở tầng trên cả rồi.”
“Xin nhắc lại cho, căn hộ này là của ai thế nhỉ?”
“Ồ, chị biết Diana Wolfe chứ? Ed, chồng chị ấy, là một nghị sĩ -
tôi không nhớ rõ là đại biểu cho quận nào, nhưng đâu đó ở
Manha an thôi - và lão cũng là chủ nhiệm ủy ban Giám sát Tư cách
Đạo đức của đại biểu Quốc hội nữa, dĩ nhiên.”
Brooke theo sau Amber trèo lên cầu thang lộ thiên. “Thế à,” cô
lẩm bẩm, mặc dù cô biết câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Có sống
tịt trong hang suốt sáu tuần mùa hè vừa qua thì mới không biết câu
chuyện này đang dẫn đến đâu.
Amber dừng chân, quay lại Brooke, và hạ thấp giọng thì thào,
“Ừ, đúng vậy, chị nhớ lão Ed mặt người dạ thú thích chơi gái điếm
không? Thậm chí không phải là bọn gái gọi cao cấp đâu, xin nhớ
cho, mà toàn bọn gái rẻ tiền đứng đường ấy. Tệ gấp đôi là Diana lại
đang tranh cử chức Tổng Chưởng lý của thành phố. Thật mất mặt.
“Chào mừng cô đã đến!” Một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi cất
giọng lảnh lót trên đỉnh cầu thang. Chị ta mặc một bộ váy vest màu
hoa cà may đo hoàn hảo không chê vào đâu được, mang đôi giày cao
gót da rắn màu đen lộng lẫy, và đeo chuỗi ngọc trai hạt lớn thanh
lịch nhất trần đời mà Brooke từng thấy.