nhiều để chia sẻ ấy chứ. Quên khẩn trương!”), và chuẩn bị bấm số di
động của Michelle.
“Ồ, chào chị Michelle,” cô nói sau tiếng bíp của hộp thư thoại.
“Em, ờ, không chắc chị đang ở đâu, nhưng em chỉ muốn kiểm tra
mọi khả năng liên quan đến một mẩu tin trên ‘Trang Sáu’ ra sáng
nay thôi. Em biết em và chị đã nói với nhau về việc này vô số lần rồi,
nhưng em thật sự lo là chị có thể đã, ừm, tình cờ trả lời câu hỏi nào
đó của bọn phóng viên, hoặc nói với bạn bè của chị điều gì đó để
đến tai nhầm người chăng? Em không biết, nhưng em yêu cầu chị -
thật ra là em cầu khẩn chị thì đúng hơn - xin chị dập máy ngay nếu
có ai gọi để hỏi bất kỳ câu gì về Julian hoặc em và không bàn bạc gì
về đời tư của chúng em với bất cứ ai nữa, được không?” Cô dừng lại
một thoáng, băn khoăn trước hết là cô nói thế đã đủ rõ chưa và sau
nữa là cô nói thế có quá rõ không, rồi cả quyết rằng cô chắc chắn đã
nêu rõ quan điểm của mình, và cô
Cô kéo Walter về nhà và bỏ tất cả thời gian còn lại trong ngày
ra để hoàn thiện bản tóm tắt quá trình công tác mà cô đã nhào đi nặn
lại mãi với hy vọng rằng cô sẽ sớm sẵn sàng để gửi nó đi. Thật thất
vọng là Neha đã rút khỏi một liên doanh tiềm năng, nhưng cô sẽ
không để điều đó làm tiêu tan những dự định của cô: chỉ cần thêm
sáu tháng đến một năm kinh nghiệm nữa ở một bệnh viện là hy
vọng có cơ hội mở phòng tư vấn của riêng cô.
Khoảng sáu giờ ba mươi, Brooke đã định nhấc điện thoại gọi
để hủy cái hẹn đến dự tiệc với Amber tối đó - ý tưởng gặp gỡ một
nhóm toàn phụ nữ xa lạ đột nhiên có vẻ là một quyết định không
mấy sáng suốt - nhưng khi cô nhận ra rằng thậm chí cô còn không có
số điện thoại của cô ta thì cô buộc phải đi tắm rồi đóng bộ quen
thuộc với quần jean, áo giả vest và đôi bốt. Tình huống xấu nhất là mọi
người đều đáng ghét và khó chịu, và mình sẽ kiếm ra một cái cớ để chuồn
đi, cô nghĩ trong lúc chiếc taxi len lỏi từ Quảng trường Thời Đại đến
Central Village. Ít nhất thì tối nay mình cũng ra khỏi căn hộ của mình,