đầu cầu thang thì cô thấy một trong hai cậu con trai đang đi lên cầu
thang. Cô thoáng có ý nghĩ điên rồ là thằng bé lên để chặn giữ cô lại.
Khi đẩy nó sang bên mạnh hơn mức cần thiết để băng qua, cô nghe
nó nói, “Chuối thật!” và rồi một thoáng sau, “Này mẹ ơi, ở đây còn
Coca không ạ? Dylan uống hết mất rồi.” Đó là câu cuối cùng cô nghe
thấy khi cô băng qua sân bóng rổ, và rồi khi cô ra đến bên ngoài, làn
không khí lạnh buốt ập vào da cô khiến cô có cảm giác như mình
mới thở lại được.
Một chiếc xe taxi rỗi khách đi qua cô, và rồi một chiếc nữa, và
mặc dù đã tối khuya nhưng cô phớt lờ chúng và bắt đầu đi nhanh
như chạy về căn hộ của mình. Đầu óc cô lướt qua từng câu chuyện
mà tối đó cô vừa nghe được và loại bỏ chúng ra, phớt lờ chúng đi,
tìm ra những lỗ hổng hoặc những chi tiết không phù hợp với kịch
bản của cô và Julian. Thật nực cười khi nghĩ rằng cô và Julian có thể
có kết cục như thế chỉ vì một lần sa ngã duy nhất, một lầm lỡ nhất
thời. Họ yêu nhau. Nếu chỉ vì mọi việc đang gay go thôi thì đâu phải
là họ đã đến mức vô phương cứu chữa. Phải vậy không?
Brooke băng qua đại lộ 6, rồi đại lộ 7, và đến đại lộ 8. Hai má
và những ngón tay cô bắt đầu tê cóng, nhưng cô mặc kệ. Cô đã thoát
khỏi nơi đó và xa rời những câu chuyện đáng ghê tởm ấy, xa rời
những lời tiên đoán vô nghĩa lý gì về cuộc hôn nhân của cô nữa.
Những người phụ nữ đó thì biết gì về cô hoặc Julian, hay bất kỳ điều
gì mà họ nói! Cô cố tĩnh tâm lại, bước thong thả hơn, hít một hơi sâu
và tự nhủ mọi rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng cô không thể gạt bỏ cái ý nghĩ bướng bỉnh, le lói trong
tận cùng tâm thức của mình: Nhỡ họ nói đúng thì sao?