Hẳn là nét mặt cô đã bộc lộ những suy nghĩ của cô thế nào đó,
vì Diana chậc chậc lưỡi nói, “Cô đang nghĩ rằng tình cảnh của mình
khác xa tình cảnh của chúng tôi biết mấy, phải không? Tôi biết khó
lòng thừa nhận điều đó, cô em thân mến. Chồng cô mới chỉ có một
hoặc hai cuộc hẹn hò nho nhỏ trong phòng khách sạn thôi, và có
người đàn ông nào mà lại không thế kia chứ, phải không? Nhưng
xin cô đừng tự lừa dối mình. Đó có thể là cách nó khởi đầu” chị ta
ngừng lời và khoát tay chỉ vòng những người ngồi trên đi văng -
“nhưng kết cục của nó là thế này đây.”
Thế đó. Cô ngấy đến tận cổ. “Không, không phải thế đâu, đó
chỉ là... ừm, xem này, tôi rất cảm kích vì sự hiếu khách của các chị và
vì các chị đã mời tôi tới đây tối nay, nhưng tôi nghĩ tôi phải đi ngay
bây giờ,” cô nói, giọng cô ngắc ngứ nơi cổ trong lúc cô lấy xắc của
mình và tránh gặp mắt mọi người. Brooke biết rằng cô đang cư xử
bất nhã, nhưng cô không thể dằn lòng được nữa; cô phải ra khỏi nơi
đó ngay lập tức.
“Brooke này,ôi hy vọng là tôi không xúc phạm cô đấy chứ,”
Diana nói với giọng hòa hoãn, mặc dù Brooke có thể thấy chị ta bực
bội.
“Không ạ, không một chút nào cả. Tôi xin lỗi, tôi chỉ không...”
Giọng cô chìm dần. Thay vì nghĩ ra điều gì đó để lấp khoảng trống,
cô quay lại và đối mặt với mọi người.
“Chúng tôi thậm chí chưa cho chị cơ hội kể cho chúng tôi
chuyện của chị nữa kìa!” Amber nói, trông cô ta rất thất vọng. “Tôi
đã bảo chị là chúng tôi hơi quá hay chuyện mà.”
“Tôi rất xin lỗi. Xin đừng nghĩ là vì ai đó đã nói điều gì. Tôi chỉ,
ờ, tôi nghĩ chỉ là tôi chưa sẵn sàng với việc này thôi. Cảm ơn các chị
một lần nữa. Amber, xin cảm ơn cô. Và tôi xin lỗi,” cô vừa lẩm bẩm
câu này vừa nắm chặt áo khoác và xắc của mình, và khi đã ra đến