18
Bọn em đã đụng độ đến phát điên ở quầy lễ tân
Chiếc điện thoại cạnh giường đổ chuông và Brooke băn khoăn
đến lần thứ một ngàn là tại sao các khách sạn không cung cấp dịch
vụ hiển thị tên người gọi. Nhưng vì nếu đó là bất kỳ ai khác thì chắc
hẳn họ đã gọi vào di động của cô, nên cô nhoài sang nhấc ông nghe
ra khỏi điện thoại, và gồng mình lên để chuẩn bị chịu đựng cuộc tra
tấn.
“Chào Brooke. Con có nghe tin gì từ Julian không?” Giọng bác
sĩ Alter truyền qua đường dây nghe như thể ông đang ở phòng bên
cạnh, nơi mà, bất chấp những nỗ lực của Brooke, chính xác là chỗ
ông đang ở.
Cô cố nặn ra nụ cười vào máy điện thoại để tránh nói điều gì
đó thực sự khó chịu. “Ô, xin chào!” cô vui vẻ nói. Nếu ai mà hiểu cô
hẳn phải nhận ra ngay tức thì rằng đó là cái giọng nghiệp vụ giả tạo
thân thiện của . Như cô vẫn làm trong suốt năm năm vừa qua, cô
tránh gọi cha Julian bằng bất kỳ cách xưng hô nào. “Bác sĩ Alter” thì
trang trọng đối với một ông bố chồng, “William” có cảm giác quá
thân mật thế nào ấy, mà ông ta tuyệt nhiên chưa từng bảo cô gọi ông
ta là “Bố” bao giờ cả.
“Có ạ.” Brooke trả lời như đã nói cả trăm lần rồi. “Anh ấy vẫn
đang ở London, và chắc là anh ấy sẽ ở đó đến đầu tuần tới ạ.” Họ đã
biết thông tin này. Cô đã kể với họ ngay lúc họ bất ngờ gặp cô ở
quầy lễ tân khách sạn. Rồi đến lượt họ kể với Brooke rằng mặc dù