bên cạnh kia kìa?”
Liền sau đó có tiếng gõ cửa.
Cô lê mình ra khỏi giường và chỉ cả hai ngón tay giữa ra phía
cửa trong lúc thầm kêu lên “Mẹ kiếp!” rồi thận trọng lấy vẻ mặt tươi
cười, nhấc móc xích khóa cửa ra và nói, “Kìa, xin chào hàng xóm!”
Đó chính thực là lần đầu tiên kể từ khi cô biết mẹ chồng tới giờ,
người phụ nữ này lại trông có vẻ thiếu tinh tế đến thế, có lẽ thậm chí
còn hơi lố. Chiếc đầm len cashmere ôm vừa khít, rất đẹp, màu cà tím
sẫm và trông như có vẻ được thửa riêng cho dáng người mảnh mai
của bà. Bà mặc kèm với đôi tất quần màu tím hồng và một đôi bốt
cao gót cực mốt mà mặc dù trông chất cha chất chưởng nhưng
không khiến cho bà có vẻ phải cố quá mức. Dây chuyền vàng đeo cổ
dày nặng rất mốt mà không quá phô trương, và khuôn mặt bà hẳn là
được bàn tay chuyên gia trang điểm cho. Nhìn tổng thế, bà là hình
ảnh của sự sành điệu kiểu thị thành, một hình mẫu mà cánh phụ nữ
ao ước khi đến tuổi năm mươi lăm. Chinh chiếc mũ mới là vấn đề.
Vành mũ trông như một chiếc khay thức ăn tròn vành vạnh; dù màu
sắc của nó hoàn toàn ăn ý với chiếc đầm nhưng khó mà nhìn thấy
được gì khác ngoài những chiếc lông đâm ra tua tủa, những chùm
hoa giả và vải canh làm giả những bông hoa baby, và tất cả những
thứ đó được túm lại thành bó to tướng bằng một chiếc nơ bướm lụa.
Nó đậu ngất ngưởng trên đỉnh đầu bà, vành mũ lệch xuống che
khuất bên mắt trái một cách điệu nghệ.
Brooke há hốc miệng.
“Con thấy thế nào?” Elizabeth vừa hỏi vừa chạm lên vành mũ.
“Tuyệt đấy chứ?”
“Ôi chà,” cô lấy hơi, không biết nên nói gì tiếp theo. “ này, ờ,
để làm gì ạ?”