“Đúng thế, nhưng giờ là năm giờ rồi. Con sẽ chẳng đủ thời
gian sửa soạn mất.”
“Ôi, mẹ nói đúng đấy!” cô kêu lên với giọng giả bộ ngạc nhiên.
“Cho phép con chạy thôi. Con sẽ nhảy ngay vào phòng tắm.”
“Được rồi, gọi cửa khi con đã sẵn sàng nhé. Tốt nhất là con ghé
vào phòng mẹ và uống một ly cocktail. William đã nhờ người đi
mua loại vodka khá ngon, nên con sẽ không phải uống cái thứ nước
thải chết tiệt của khách sạn này nữa.”
“Sao chúng ta không gặp nhau ở sảnh lúc sáu giờ đi nhỉ? Như
mẹ thấy đấy” - Brooke lùi lại và chỉ vào chiếc áo phông te tua và mái
tóc bù xù của cô - “con còn khối việc phải làm.”
“Ừmm,” mẹ chồng cô nói, hiển nhiên là nhất trí. “Thế cũng
được. Gặp con lúc sáu giờ nhé. Mà này, Brooke, có lẽ đánh mắt lên
một chút xem sao? Nó làm nên những điều kỳ diệu cho khuôn mặt
đấy.”
Tắm vòi sen nóng và một tập phim Millionaire Matchmaker vừa
tắm vừa xem chẳng giúp cho cô cảm thấy khá hơn là mấy, tuy chai
rượu vang trắng nhỏ dành cho một người uống trong quầy bar mini
tại phòng thì có đôi chút tác dụng. Nhưng cảm giác ấy không bền.
Lúc cô mặc xong chiếc đầm đen cổ tim vạt chéo đã chuẩn bị sẵn, phủ
một chút màu lên mắt như cô con dâu biết vâng lời rồi đi xuống
sảnh, cô lại thấy căng như dây đàn.
Đường đi đến nhà hàng chỉ dài vài dặm nhưng có cảm giác
như vô tận. Bác sĩ Alter kêu ca cay cú suốt dọc đường đi: khách sạn
gì mà lại chẳng có bồi phòng, sao mà Her lại chỉ thuê rặt một loại ô
tô của Mỹ thế, ai lại mời ăn tối vào lúc sáu giờ ba mươi chiều, lạy
Chúa, giờ đó thực tế mới là giờ ăn trưa thôi? Ông thậm chí còn kêu
ca cả cái nỗi rằng ở Cha anooga đường sá thế này là không đủ đông