“Thật á?” cô hỏi mà thấy ghét cái giọng thiếu tự tin của mình.
Trong hai tuần vừa rồi họ nói chuyện với nhau mỗi ngày một lần,
nhưng lần nào cũng do Julian khởi đầu.
“Anh day dứt khi nghĩ đến em đang dự đám cưới đó mà không
có anh.”
“Vâng, hiển nhiên là điều đó cũng làm bố mẹ anh day dứt
nữa.”
“Họ đang làm em phát điên
“Còn phải hỏi. Bọn em đã đụng độ phát điên ở quầy lễ tân rồi.
Và bây giờ bọn em đang tiến đến chỗ tự sát đây.”
“Anh xin lỗi,” anh dịu dàng nói.
“Anh có nghĩ rằng anh làm thế là đúng không hả Julian? Em
vẫn chưa gặp Trent hoặc Fem, nhưng em chẳng biết sẽ phải nói gì
nữa.”
Julian hắng giọng. “Chỉ cần nhắc lại với họ rằng anh không
muốn biến buổi tối đặc biệt của cậu ấy thành một cuộc trình diễn
truyền thông đại chúng om sòm là được.”
Brooke im lặng một giây. Nếu cô phải đánh cuộc với anh thì cô
sẽ đưa ra dự đoán rằng Trent thà phải chịu một hay vài phóng viên
tọc mạch còn hơn để người anh họ kiêm bạn thân từ thuở bé bỏ lỡ
đám cưới của anh ta, nhưng cô chẳng nói gì.
“Vậy, ờ, buổi diễn tối nay ra sao hả anh?”
“Ôi Chúa ơi, Rook à, tuyệt không thể tưởng tượng được. Thật
tuyệt vời. Có một thành phố chính ở gần cơ ngơi đó, và có thành phố