cũ từ thời Trung Cổ tuyệt đẹp trên đỉnh đồi, nhìn xuống thành phố
hiện đại bên dưới. Cách duy nhất để lên đó là đi cáp treo lên tận
đỉnh, hình như là mười lăm người một chuyến thì phải, và rồi ta
bước ra, bên ngoài cứ như một mê cung ấy - những bức tường đá đồ
sộ cắm đuốc trải dài từ đỉnh đồi xuống, và những hốc nhỏ ẩn khuất
các cửa hàng và nhà cửa. Một khán đài cổ ở chính giữa nhìn ra
phong cảnh kỳ diệu với những sườn đồi bao la ở xứ Scotland, và anh
biểu diễn trong bóng tối, tất cả chỉ được chiếu sáng bằng nến và
đuốc. Họ phục vụ những ly rượu chanh nóng, và có gì đó trong
không khí lạnh và rượu nóng và ánh sáng lung linh kỳ ảo và quang
cảnh... mà anh không thể diễn đạt bằng lời được, nhưng nó thật là
hoành tráng.”
“Nghe tuyệt quá nhỉ.
“Chính thế! Và khi buổi biểu diễn kết thúc, họ đưa tất cả mọi
người trở lại khách sạn... khu nghỉ dưỡng à? Điền trang nơi thôn dã
chăng? Anh không biết phải gọi nó là gì nữa, nhưng cả nơi này cũng
thật đáng kinh ngạc. Hãy tưởng tượng ra một ngôi nhà trong một
điền trang xung quanh là hàng trăm mẫu đồi trập trùng, nhưng nó
có ti vi màn hình phẳng và nền các phòng tắm được sưởi nóng và
một bể bơi tràn tạo ra ảo giác nước liền với đường chân trời tài tình
nhất mà ta chưa từng thấy đâu em. Giá phòng, đại loại là, hai ngàn
đô la một đêm, mỗi phòng đều có lò sưởi và một thư phòng nhỏ
riêng biệt, kèm theo một người quản gia riêng.” Anh ngừng lại một
phút rồi nói, rất đỗi ngọt ngào, “Mọi thứ sẽ tuyệt hảo nếu có em ở
đây.”
Cô thấy thích thú khi nghe giọng anh rất hân hoan - thích thú
thật lòng - và huyên thuyên đến thế. Hiển nhiên anh đang thăm dò
cô bằng cách chia sẻ tin tức; có lẽ anh đã bị lương tâm cắn rứt về
những cuộc trò chuyện gần đây của họ. Nhưng hơi khó chấp nhận
nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại của cô: bị kèm như kèm kem bởi bố
mẹ chồng chứ không phải là những nguyên thủ quốc gia hoặc những