vẻ vui tươi và ăn mừng đêm thành hôn của họ. Chính là những gì
em đang cố gắng thực hiện.”
Một lần nữa cô lại bị ngắt ngang vì một đôi khác đi qua. Có cái
gì đó trong cách họ nhìn cô cho thấy họ nhận ra cô. Sẽ có những giả
thiết này nọ khi tất cả mọi người thấy cô đến đây một mình.
“Brooke à? Anh xin lỗi, anh thành thật xin lỗi. Nhưng anh nhớ
em và nôn nóng muốn gặp em. Anh thực lòng nghĩ rằng...”
“Em phải chạy đây,” cô nói khi nhận thấy những người khác
đang dỏng tai về phía cô. “Em sẽ nói chuyện với anh sau, được
chứ?”
“Được,” anh nói, và cô nghe như anh bị chạm tự ái. “Chào mọi
người hộ anh nhé, và hãy gắng vui trong tối nay. Anh nhớ và yêu em
nhiều lắm.”
“Ừ. Em cũng thế. Tạm biệt.” Cô tắt cuộc gọi và lại bắt gặp cái
cảm giác giờ đây đã quá quen thuộc là chỉ muốn quỵ xuống sàn nhà
mà khóc, và chắc hẳn cô đã làm thế nếu Trent không bước ra chỗ cô.
Anh mặc một thứ mà Brooke nghĩ là giống phong cách học sinh
trung học nội trú: sơ mi trắng, áo vest màu xanh nước biển, cà vạt
màu dâu đỏ, giày lười Gucci, và - một bằng chứng cho sự thay đổi
của thời đại - một chiếc quần kaki táo bạo (phía trước phẳng không
có ly). Thậm chí đến tận bây giờ, sau chừng ấy năm, cô vẫn nhớ lại
cuộc hẹn hò vô vị của họ tại nhà hàng Ý và cái cảm giác căng thẳng,
xáo trộn mà cô cảm thấy khi Trent đưa cô đến quán bar nơi cô bắt
gặp Julian.
“Kia, tôi nghe đồn cô đang ở đây,” anh nói và cúi xuống hôn
lên má cô. “Vừa rồi là Julian đấy phải không?” anh hẩy đầu về phía
điện thoại.