“Vâng, anh ấy đang ở Scotland. Tôi chắc anh ấy muôn có mặt ở
đây hơn,” cô nói một cách yếu ớt.
Trent mỉm cười. “À vậy thì anh ấy nên đến đây. Tôi đã cố gắng
thuyết phục anh ấy hàng ngàn lần rằng nơi đây là nhà tư và chúng
tôi sẽ rất vui lòng thuê dịch vụ an ninh để giữ không cho bất kỳ tay
săn ảnh nào đến gần, nhưng anh ấy cứ khăng khăng một mực rằng
anh ấy không muốn gây huyên náo. Chẳng có lời nào của tôi thuyết
phục nổi anh ấy. Thế nên...”
Cô cầm lấy tay Trent. “Tôi thành thật lấy làm tiếc vì toàn bộ
chuyện này,” cô nói. “Lúc này đang là thời điểm khá kinh khủng với
chúng tôi.”
“Vào bên trong đi, để tôi lấy cho cô một ly,” Trent đề nghị.
Cô nắm chặt cánh tay anh ta. “Hãy lấy cho cậu một ly ấy.” Cô
tủm tỉm cười. “Đêm nay là đêm của cậu. Mà tôi còn chưa đến chào cô
dâu đáng yêu của cậu.”
Brooke bước qua cánh cửa mà Trent đang giữ mở cho cô. Căn
phòng lúc này rất ồn ào, chừng bốn chđang thơ thẩn với những ly
cocktail trên tay và chuyện gẫu như thường lệ. Người duy nhất cô
nhận ra ngoại trừ bố mẹ chồng cô với cô dâu chú rể là Trevor, cậu
em trai của Trent, sinh viên đại học năm thứ hai, người hiện đang
ngồi thu lu trong góc, cầu mong đừng ai tiến lại gần mình và mắt
dán chặt vào chiếc iPhone của cậu. Trừ Trevor ra, dường như tất cả
mọi người trong phòng đều ngừng đi lại trong một tích tắc và nhìn
lên khi họ bước vào; sự hiện diện của cô - và sự vắng mặt của Julian
- đã được ghi nhận.
Một cách vô thức, cô siết chặt tay Trent. Trent cũng siết lấy tay
cô và Brooke nói, “Hãy đi đi, đi chào khách khứa của cậu đi! Hãy tận
hưởng thời gian - nó trôi qua nhanh lắm.”