siêu mẫu đẳng cấp quốc tế; những trung tâm mua sắm nhỏ lẻ thay vì
những cánh đồng quê; một căn phòng tẻ ngắt đơn điệu trong khách
sạn Sheraton ở địa phương và chắc chắn là thiếu vắng những người
quản gia. Và trên hết, cô đang dự đám cưới của em họ anh, một
mình. Vì thế dù có khoái nghe anh hân hoan đến thế, cô cũng sẽ
không phản đối nếu không phải nghe nhiều chi tiết đến vậy về cảnh
hưởng thụ hoa lệ hiện tại của anh.
“Nghe này, em phải cúp máy đây. Bữa tiệc trù bị sắp bắt đầu
rồi.”
Một đôi trạc tuổi cô đi ngang qua cô khi họ đi ra cửa nhà hàng,
và đôi bên cùng mỉm cười với nhau.
“Hỏi thật nhé, bố mẹ anh thế nào?”
“Em không biết, ông bà có vẻ cũng ổn.”
“Họ cư xử có đúng mực không?
“Em đoán là họ đang cố gắng. Bố anh phát bẳn vì chiếc xe thuê
- thôi đừng hỏi nhé - và hình như mẹ anh nghĩ đây là bữa tiệc giả
trang, nhưng mà, ừ, họ ổn cả.”
“Em là một người hùng, Brooke à,” anh dịu dàng nói. ‘Trên cả
tuyệt vời nữa ấy. Anh chắc Trent và Fern sẽ cảm kích lắm.”
“Đây là điều nên làm mà.”
“Nhưng không có nghĩa là nhiều người sẽ vui lòng làm điều đó
đâu nhé. Anh hy vọng rằng anh cũng đã làm điều cần phải làm.”
“Đây đâu phải là chuyện chúng ta và những gì chúng ta đang
trải qua,” cô khẽ nói. “Đây là nghĩa vụ của chúng ta: khoác lên mặt