Bữa ăn diễn ra một cách suôn sẻ. Dù không được yêu cầu
nhưng Fern đã khá tử tế khi chuyển Brooke từ chỗ ngồi bên cạnh
ông bà Alter sang bên cạnh mình. Brooke lập tức nhận thấy sự hấp
dẫn của cô gái ấy: cô kể những câu chuyện rất đáng yêu và khôi hài,
hỏi han tất cả mọi người về cá nhân họ, và tự hạ thấp mình về khía
cạnh chuyên môn. Fern thậm chí còn thành công trong việc xoa dịu
một tình thế khó xử khi một trong những bạn học trường y của
Trent chếnh choáng đòi nâng cốc mừng cái thiên hướng thích những
cô gái làm ngực giả của Trent bằng cách cười to rồi vừa kéo váy cô
khỏi ngực vừa cúi nhìn và nói, “Ờ, chắc hẳn anh ấy đã cai được cái
thói đó rồi!”
Khi bữa ăn tối xong xuôi và ông bà Alter kéo cô để cùng về
khách sạn, Fern khoác lấy tay Brooke, chớp chớp hàng mi nhìn vào
cha của Julian và cất cái giọng ma mị miền Nam lên. “Ồ không, bác
đừng làm thế!” cô dài giọng một cách cường điệu, Brooke thích thú
khi nhận ra điều đó. “Chị ấy sẽ ở lại đây với chúng cháu. Chúng
cháu sẽ gửi trả mấy người già cổ lỗ sĩ các bác về phòng khách sạn,
còn chúng cháu sẽ ở lại tiệc tùng một chút. Chúng cháu sẽ đảm bảo
để chị ấy về an toàn ạ.”
Ông bà Alter mỉm cười và hôn gió Fern rồi đến Brooke. Ngay
khi họ rời khỏi phòng ăn, Brooke quay sang Fern. “Cô đã cứu mạng
tôi đấy. Họ sẽ bắt tôi uống rượu với họ khi về đến khách sạn mất.
Sau đó chắc chắn họ sẽ vào thẳng phòng tôi mà hỏi hàng ngàn câu
về Julian. Nhiều khả năng bà ấy sẽ nhận xét về cân nặng của tôi, về
tình trạng hôn nhân của tôi hoặc cả hai. Tôi biết cảm ơn cô biết mấy
cho vừa.
Fern phẩy tay ngắt lời cô. “Thôi nào. Tôi không thể để chị về
với ai đó đội cái mũ như thế. Nếu người ta nhìn thấy thì còn ra thế
nào?” Cô nàng bật cười và Brooke bị mê hoặc hơn bao giờ hết. “Hơn