để bay về nhà, anh nhớ cô và yêu cô và nôn nóng muốn gặp cô ở
New York. Thật vui là đã đảo ngược được tình thế, dù chỉ một đêm.
Rốt cuộc thì cô chính là người uống quá nhiều, thức quá khuya và
tiệc tùng quá lâu.
Brooke tắm rửa và xuống sảnh để uống chút cà phê, cầu mong
không đụng phải ông bà Alter khi họ đi ra ngoài. Đêm hôm trước họ
đã nói với cô rằng họ sẽ đến chơi với bố mẹ Trent một ngày; hai bà
đã có hẹn làm tóc và trang điểm còn hai ông sẽ chơi bóng quần. Khi
Elizabeth mời Brooke đi cùng với họ, cô đã tưng tửng nói dối, rằng
cô đang tính sẽ đi đến nhà Fern ăn trưa cùng cô này và mấy cô phù
dâu nữa. Cô vừa mới ngồi xuống với tờ báo và một cốc cà phê la e
đại tướng thì nghe thấy có người gọi tên mình. Đứng ngay sát bàn
cô là Isaac, tay bác sĩ nội trú lém lảu mà cô đong đưa đêm qua.
“Brooke à? Chào! Cô khỏe không? Tôi đang mong sẽ gặp cô
đấy!”
Cô không khỏi cảm thấy khoan khoái khi nghe câu này.
“Chào Isaac. Rất vui khi gặp lại anh.”
“Tôi không hiểu cô ra sao, chứ sau đêm qua tôi cảm thấy đầu
muốn nổ tung.”
Cô cười. “Vâng, đêm qua quả là lộn xộn thật. Nhưng tôi đã có
một đêm vui.”
Cô khá chắc chắn rằng câu đó nghe trong sáng đúng như cô
chủ tâm - xét cho cùng thì đong đưa là việc vui vẻ nhưng cô là gái đã
có chồng - vì thế nên để phòng xa, cô thốt ra, “Chồng tôi sẽ tiếc lắm
vì anh ấy bỏ lỡ mất đám cưới này.”