Mặt anh ta thoáng hiện vẻ lạ lùng. Không phải là ngạc nhiên,
mà đúng hơn là có vẻ như nhẹ nhõm khi rốt cuộc cô cũng nói gì đó.
Rồi cô hiểu ra.
“Vậy thì chồng cô đúng là Julian Alter rồi, phải không?” anh ta
vừa hỏi xuống ghế bên cạnh cô. “Đêm qua tôi đã nghe mọi người xì
xầm, nhưng tôi đã không chắc có đúng thế không.”
“Chính là người độc nhất vô nhị ấy đấy,” Brooke đáp.
“Thế thì thật hết sảy! Tôi phải kể với cô rằng tôi vẫn theo dõi
anh ấy từ khi anh ấy còn chơi tại quán bar Nick ở Khu Thượng Đông
kia. Rồi bất ngờ, anh ấy ở mọi nơi! Không thể mở một cuốn tạp chí
hoặc bật truyền hình lên mà không thấy Julian Alter được. Cô hẳn
phải thích thú lắm.”
“Thích mê,” cô nói không cần nghĩ, nhận thức chợt lóe lên
trong cô một cách ghê tởm... Cô tự hỏi còn phải chờ bao lâu nữa cô
mới có thể đứng dậy mà không bị coi là quá thô lỗ và hiểu rằng ít
nhất phải mất ba phút đồng hồ đằng đẵng nữa.
“Vậy thì, tôi rất hy vọng cô không phiền trách nêu tôi hỏi...”
Ôi không! Anh ta sắp hỏi cô về những bức ảnh đó, cô chắc mười
mươi là thế. Cô đã có mười tám giờ đồng hồ sung sướng khi không
một ai gợi đến chúng, và bây giờ Isaac sắp sửa phá hỏng mọi thứ.
“Anh có muốn uống chút cà phê không?” Brooke thốt ra với
một nỗ lực vô vọng định làm anh ta sao nhãng khỏi cái điều không
thể tránh khỏi kia.
Anh ta thoáng có vẻ bối rối và rồi lắc đầu ra dấu không. Anh ta
thò tay vào chiếc túi khoác bằng vải bạt nằm dưới chân mình, rút ra
một chiếc phong bì giấy dày khổ to, và nói, “Tôi băn khoăn không
biết cô có làm ơn chuyên giúp cho Julian cái này hộ tôi được không?