Nhân viên làm buồng đang dọn dẹp lau chùi phòng cô khi cô
trở về, nhưng cô không dám liều đi xuống sảnh nữa. Cô mỉm cười
với bà ta, dù sao trông bà ta có vẻ kiệt sức và đang cần nghỉ một
chút, và bảo bà ta bỏ qua công đoạn còn lại. Khi người đàn bà đó thu
dọn dụng cụ và đi khỏi, Brooke đổ vật xuống chiếc giường chưa dọn
và cố lên dây cót tính thần cho mình để làm cho xong vài việc. Còn
sáu tiếng đồng hồ nữa cô mới phải bắt đầu sửa soạn, và cô quyết
định dùng quãng thời gian đó để tìm kiếm các cơ hội việc làm, đăng
bản tóm lược quá trình công tác của cô lên, và viết vài bức thư xin
việc chung chung để rồi sau này sửa cho phù hợp với từng vị trí cụ
thể
Cô dùng phím điều chỉnh trên chiếc đài phát thanh có đồng hồ
để dò tìm kênh phát thanh nhạc cổ điển, một cuộc nổi loạn nho nhỏ
chống lại Julian, anh đã nạp đầy iTunes của cô không chỉ bằng nhạc
của anh mà còn của mọi nhạc sĩ mà anh nghĩ rằng cô nên nghe, và cô
đóng rễ bên bàn giấy. Giờ đầu tiên cô cực kỳ tập trung - chả đem lại
kết quả gì vì cơn đau đầu vẫn liên miên chưa dứt - và xoay xở đăng
được bản tóm lược quá trình công tác lên tất cả các trang web tìm
việc quan trọng nhất. Giờ thứ hai cô gọi bộ phận phục vụ phòng
mang lên một suất xa lát trộn gà nướng, thôi tập trung vào việc và
chuyển sang xem một tập cũ của phim Prison Break trên laptop của
cô. Rồi cô chợp mắt ba mươi phút. Khoảng hơn ba giờ một chút thì
điện thoại di động của cô đổ chuông và màn hình hiện chữ “Ngoại
vùng”, cô đã suýt lờ nó đi, nhưng nghĩ rằng đó có thể là Julian, cô lại
nghe máy.
“Brooke phải không? Margaret đây. Margaret Walsh đây mà.”
Cô kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại. Phản ứng đầu
tiên của cô là hốt hoảng - phải chăng cô lại bỏ ca làm lần nữa? - trước
khi lý trí trở lại và cô nhớ rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Bất kể
vì sao bà ấy lại gọi cô thì Brooke cũng có thể nói chắc như đinh đóng
cột rằng không phải là để sa thải cô.