“Margaret đấy ạ! Bà có khỏe không? Mọi việc có ổn không?”
“Vâng, mọi việc vẫn tốt đẹp. Brooke, nghe này, tôi xin lỗi vì gọi
điện cho cô vào ngày nghỉ cuối tuần thế này, nhưng tôi không muốn
đợi đến tận tuần sau.”
“Chẳng có gì phiền đâu! Thực ra là trong lúc chúng ta nói
chuyện thì tôi đang gửi bản tóm tắt quá trình công tác của tôi đi,” cô
vừa nói vừa mỉm miệng cười vào điện thoại.
“Ồ, thật vui khi nghe điều đó, vì tôi nghĩ rằng tôi có một nơi để
cô gửi nó đến đấy.”
“Thật
“Tôi vừa mới nhận được điện thoại từ Anita Moore, một đồng
nghiệp của tôi. Thật ra chị ấy là một nhân viên cũ của tôi, nhưng từ
lẩu lầu lâu rồi. Chị ấy đã là nhân viên ở bệnh viện Mt. Sinai nhiều
năm, nhưng gần đây chị ấy thôi việc và định sẽ mở cơ sở tư của
mình.”
“Ôi, nghe hay quá.”
“Tôi sẽ bảo chị ấy cho cô mọi chi tiết, nhưng theo tôi hiểu thì
chị ấy nhận được tài trợ của liên bang để mở một cái đại loại như
trung tâm đánh giá và cung cấp trị liệu về tinh thần và thể chất cho
trẻ em dưới sáu tuổi ở một khu dân cư có nguy cơ cao. Chị ấy đang
tìm một bác sĩ âm ngữ trị liệu nhi khoa và một chuyên gia dinh
dưỡng đã được Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ cấp chứng nhận, có
kinh nghiệm về dinh dưỡng đối với thai nhi, thời kỳ tiết sữa, sản
phụ mới sinh và trẻ sơ sinh. Chị ấy sẽ phục vụ một cộng đồng ít có
cơ hội tiếp cận với chăm sóc y tế trong thời gian mang thai, những
bệnh nhân không có hiểu biết sơ đẳng về dinh dưỡng, vậy nên hiển
nhiên phần lớn dịch vụ sẽ mang tính chất cơ bản - thực chất là