Ý tôi là, thậm chí tôi không biết Julian bận đến mức nào và vân vân -
xin cho tôi nói thẳng ngay vào việc là tôi không được tài năng như
anh ấy - nhưng tôi đã dành chút thời gian rảnh rỗi mà tôi có cho âm
nhạc, và, vâng... tôi rất muốn được biết ý kiến của anh ấy ra sao.”
Nói đoạn, anh ta lần tay vào trong phong bì, rút ra một chiếc đĩa CD
đặt trong vỏ nhựa và đưa nó cho
Cô dở khóc dở cười.
“Ừm, chắc chắn rồi, tôi sẽ... thực ra thì sao tôi lại không cho
anh địa chỉ phòng thu của anh ấy nhỉ? Anh có thể tự mình gửi nó
theo đường bưu điện đến cho anh ấy.”
Mặt Isaac sáng lên. “Thật à? Tuyệt quá. Tôi chỉ nghĩ rằng với,
ừm, mọi việc đang diễn ra, tôi, ờ, tôi không chắc anh ấy có…”
“Có chứ. Anh ấy vẫn ở đây suốt mà, làm việc để ra album tiếp
theo. Nghe này, Isaac, tôi phải chạy lên phòng gọi một cú điện thoại
đây. Gặp lại anh tối nay nhé, được không?”
“Tất nhiên, hay lắm. Ồ Brooke này! Một câu cuối cùng thôi
nhé. Thật ra là bạn gái tôi - tối nay cô ấy mới đến được - có một
trang blog. Cô ấy theo dõi, ờ, thông tin về những người nổi tiếng và
những bữa tiệc giao tế, đại loại là những thứ đó. Bất luận thế nào, tôi
biết rằng cô ấy sẽ rất mong muốn được phỏng vấn cô. Cô ây nhờ tôi
hỏi cô, phòng khi cô đang tìm một nơi đứng đắn và không thiên vị
để đưa ý kiến về phía cô trong câu chuyện đó. Ít nhất, tôi biết rằng
cô ấy sẽ thích mê nếu…”
Nêu Brooke không bỏ đi ngay thì ắt hẳn cô sẽ nói câu gì đó thật
khủng khiếp. “Cảm ơn, Isaac. Cô ấy thật tốt bụng khi nghĩ đến tôi.
Hiện tại thì tôi không sao cả, nhưng dù sao cũng cảm ơn.” Và trước
khi anh ta kịp thốt ra thêm một lời, cô lao thẳng ra thang máy.