“Con nói để làm gì có nghĩa là sao? Để đi đám cưới ở
Tennessee chứ còn sao nữa!” bà cười to trước khi chuyển sang nhái
giọng miền Nam lơ lớ, cái giọng nghe có vẻ là sự kết hợp kỳ cục của
một người nói tiếng Anh còn đơn đớt và một cao bồi miền Tây.
“Chúng ta đang ở Chay-duh- noogah
(1)
đó, Bruck! Con phải biết rằng
những phụ nữ miền Nam chánh cống đội những chiếc nón như zầy.”
(1) Tức Cha anooga: thành phố lớn thứ tư ở tiểu bang Tennessee,
miền Nam Hoa Kỳ.
Cô những muốn chui vào chăn mà chết đi cho rồi. Thật bẽ mặt
không thể tưởng tượng nổi.
“Thật ạ?” cô kêu lên. Đó là tất cả những gì cô có thể nói nên lời.
May sao, Elizabeth trở lại cách phát âm bình thường, hơi giọng
mũi kiểu New York của bà. “Tất nhiên họ đội thế đó. Chả lẽ con
chưa bao giờ xem giải đua ngựa Kentucky Derby?”
“À, có ạ, nhưng chúng ta đâu có ở Kentucky. Và ắt hẳn chiếc
mũ kiểu đó phải đội vào một tình huống đặc biệt chứ ạ? Con không
chắc là nó dùng được cho các sự kiện giao tế khác...” Cô để cho
giọng mình nhỏ dần với mục đích làm dịu bớt lời lẽ của mình đi,
nhưng bà mẹ chồng cô không hề nhận thấy.
“Ồ, Brooke à, con nói mà không hiểu gì hết. Lúc này chúng ta
đang ở miền Nam, con yêu! Chiếc mà mẹ mang theo để đội trong lễ
cưới chính thức còn đẹp hơn chiếc này nhiều. Ngày mai chúng ta
còn ối thời gian để đi mua cho con một chiếc, nên đừng có lo chuyện
vặt đó.” Bà ngừng lời và, vẫn đứng ở giữa cửa ra vào, nhìn Brooke
từ đầu đến chân. “Con còn chưa mặc đồ ư?”
Brooke liếc nhìn bộ đổ ngủ của mình trước rồi đến đồng hồ.
“Con tưởng đến sáu giờ chúng ta mới lên đường.”