đồng nghiệp đang ở trong phòng nghỉ, báo với cô rằng sếp muốn
gặp cô.
“Bây giờ á?” Brooke hỏi lại mà lo rằng buổi tối của mình sắp
tan thành mây khói.
Những ngày thứ Ba và thứ Năm là bất khả xâm phạm: chỉ
những ngày đó trong tuần cô mới không phải rời bệnh viện đến khu
phố trên làm thêm, với cương vị một bác sĩ dinh dưỡng tư vấn cho
Học viện Huntley, một trong những trường nữ sinh tư thục tốt nhất
ở Khu Thượng Đông. Cha mẹ của một nữ sinh trường Huntley qua
đời ở tuổi hai mươi vì chứng chán ăn trầm trọng đã thành lập một
quỹ ở trường dành cho một chương trình thử nghiệm, chương trình
này tài trợ cho một bác sĩ dinh dưỡng túc trực tại trường hai mươi
giờ mỗi tuần để tư vấn cho các cô gái cách ăn uống lành mạnh và
nhận thức về hình thể. Brooke là người thứ hai làm việc trong
chương trình mới mẻ này, và mặc dù thoạt đầu cô nhận vị trí này chỉ
vì đó là một phương kế phụ thêm thu nhập của cô và Julian, nhưng
càng ngày cô càng thấy gắn bó hơn với các thiếu nữ ở đây. Hiển
nhiên, nỗi tức giận, sự phiền phức, nỗi ám ảnh không bao giờ dứt về
thức ăn có những lúc làm cô nản lòng, nhưng cô luôn cố gắng tự nhủ
rằng ấy là do những bệnh nhân trẻ này không biết rõ đấy thôi. Một
lợi ích nữa là công việc này cho cô việc với thanh thiếu niên nhiều
hơn, thứ kinh nghiệm mà cô còn thiếu.
Vì vậy những ngày thứ Ba và thứ Năm hằng tuần cô chỉ làm
việc ở bệnh viện, từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều. Ba ngày còn lại
trong tuần lịch làm việc của cô đẩy lên sớm hơn cho phù hợp với
công việc phụ: cô làm việc tại Đại học New York từ bảy giờ sáng đến
ba giờ chiều và sau đó đi tàu đến bến xe buýt chạy xuyên thành phố
để đến trường Huntley ở khu phố trên, nơi cô gặp các sinh viên - và
thỉnh thoảng cả cha mẹ họ nữa - cho đến gần bảy giờ tối. Dù cô có cố
tự bắt mình đi ngủ sớm đến thế nào, và bất chấp lượng cà phê cô
uống khi thức dậy có nhiều đến mấy đi chăng nữa, thì cô vẫn triền