miên cảm thấy kiệt sức. Cách sống với công việc đúp này thật oải,
nhưng cô dự tính rằng cô chỉ cần một năm làm việc nữa thôi là có đủ
tiêu chuẩn và kinh nghiệm để mở phòng tư vấn về dinh dưỡng
trước và sau khi sinh của riêng cô, điều mà cô đã mơ ước kể từ ngày
đầu tiên vào đại học và cũng chính là điều mà kể từ ngày đó cô đã
phải chăm chỉ làm lụng để đạt được.
Rebecca gật đầu vẻ thông cảm. “Bà ấy hỏi chị có thể ghé qua
chỗ bà ấy trước khi về không.”
Brooke nhanh chóng thu xếp vật dụng của mình rồi quay lại
tầng năm.
“Margaret?” cô vừa gọi vừa gõ cửa văn phòng. “Rebecca nói là
bà cần gặp tôi?”
“Vào đi, vào đi,” sếp của cô vừa nói vừa sắp xếp một số giấy tờ
trên bàn làm việc. “Xin lỗi vì giữ cô lại muộn, nhưng tôi nghĩ rằng
người ta luôn có thời gian dành cho những tin vui.”
Brooke thả mình xuống chiếc ghế đối diện với Margaret và chờ
đợi.
“Thế này nhé, chúng tôi đã kiểm xong bản đánh giá của các
bệnh nhân, và tôi rất vui mừng báo cho cô biết rằng trong tất cả các
chuyên gia dinh dưỡng thì cô nhận được điểm cao nhất.”
“Tôi á?” Brooke hỏi mà hầu như không tin rằng cô trong bảy
người.
“Còn chưa hết đâu.” Margaret lơ đãng quệt thỏi son dưỡng
ChapStick, mim mím cặp môi, rồi quay lại nhìn chăm chăm lên giấy
tờ của bà. “Chín mươi mốt phần trăm bệnh nhân đánh giá chất
lượng tư vấn của cô là ‘xuất sắc’, và chín phần trăm còn lại đánh giá