“Vâng, vậy thì... anh này, em xin lỗi phải chạy đi nhưng giờ
nghỉ của em đã hết và em trễ ca khám tư vấn rồi đây.”
“Không sao, Brookie. Cảm ơn em đã gọi điện. Và lòng nhiệt
tình của em nữa.”
“Anh trêu em đấy à? Cảm ơn anh về tin vui sửng sốt ấy nhé.
Anh làm em vui cả ngày - à, cả tháng đấy. Chúc mừng thêm một lần
nữa nhé, anh Randy. Em cực kỳ mừng cho anh chị! Tối nay em sẽ gọi
cho Michelle để chúc mừng sau nhé, được không?”
Họ cúp máy và Brooke bắt đầu quãng đường dài quay về tầng
năm. Vẫn còn mang tâm trạng hồ nghi, cô không ngừng lắc lắc đầu
trong lúc đi. Trông cô hẳn là giống một người điên, nhưng trạng thái
đó trong bệnh viện chẳng làm ai để ý. Randy. Một người cha!
Brooke những muốn gọi điện kể với Julian tin này, nhưng lúc
trước giọng anh nghe đã căng thẳng, vả lại thật ra chẳng còn chút
thời gian nào trước ca tư vấn của cô nữa. Một bác sĩ dinh dưỡng
đang nghỉ phép và hàng loạt ca sinh đổ đến đông không thể hiểu
được vào sáng hôm đó - gần gấp đôi bình thường - thành thử ngày
làm việc của cô cứ như đang chạy với tốc độ tên lửa. Thế cũng hay:
càng hoạt động nhiều cô càng ít phải đắm mình trong trạng thái mệt
lử. Với lại, cô thấy vừa thích thú vừa như được thử thách khi họ bị
dồn việc như vậy, và mặc dù ca cẩm với Julian và mẹ nhưng cô thầm
yêu thích điều này: tất cả những bệnh nhân thuộc đủ mọi tầng lớp xã
hội, mỗi người đến bệnh viện vì những nguyên nhân hoàn toàn khác
biệt nhưng đều cần một ai đó điều chỉnh chế độ ăn uống cho hợp với
thể trạng riêng của mình.
Chất caffein tác động như dự kiến, và Brooke xử lý ba ca hẹn
cuối cùng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cô vừa mới
thay áo blu bằng quần jean và áo len dài tay xong thì Rebecca, một