Cô xuống tàu ở bến Quảng trường Thời Đại, nhanh chóng len
lỏi tìm lối giữa đám đông dưới bến tàu điện ngầm rồi thong thả nhô
lên mặt đường từ cầu thang phố 43 mà cô thường đi, là lối gần nhất
tới căn hộ của hai vợ chồng cô và cho phép cô tránh được cảnh chen
chúc của đám đông mà cô sẽ đụng phải nếu đi theo lối phố 42.
Không ngày nào mà cô không nhớ đến căn hộ cũ của họ ở Brooklyn -
cô yêu hầu hết mọi thứ ở khu Brooklyn Heights và ghét hầu như tất
thảy mọi thứ ở Midtown West - nhưng dù sao cô cũng phải thừa
nhận rằng ở khu này hai vợ chồng đi lại bằng phương tiện giao
thông công cộng đỡ tệ hơn.
Cô ngạc nhiên khi Walter, con chó tam thể và đốm một bên mắt
giống Tây Ban Nha, không sủa khi cô tra chìa vào ổ khóa cửa căn hộ.
Nó cũng không phi đến mừng cô.
“Walter Alter! Mày đâu rồi?” Cô bập bập môi gọi và chờ đợi.
Tiếng đàn vẳng ra từ chỗ nào đó trong căn hộ.
“Bọn anh đang ở trong phòng khách,” Julian trả lời. Câu trả lời
của anh bị tiếng sủa ăng ẳng cuống cuồng của Walter ngắt quãng.
Brooke buông túi ngay khi vừa bước vào, đá đôi giày ra khỏi
chân, và nhận thấy căn bếp sạch hơn trông thấy so với lúc cô rời khỏi
đó.
“Kìa! Em không nghĩ là tối nay anh về nhà sớm,” cô nói trong
lúc ngồi xuống đi văng bên cạnh Julian. Cô ghé sang để hôn anh
nhưng Walter chặn lại liếm lên miệng cô trước.
“Ưm, cảm ơn Walter nhé. Tao cảm thấy mình được chào đón
rất nồng nhiệt.”
Julian tắt tiếng vô tuyến rồi quay lại đối diện với cô. “Anh cũng
thích liếm mặt em đấy, em biết không. Lưỡi anh hẳn là không thể
cạnh tranh với lưỡi một con Tây Ban Nha được, nhưng này, anh