muốn thử.” Anh cười toác, và Brooke ngạc nhiên vì thậm chí sau
chừng ấy năm trời cô vẫn cảm thấy nao nao mỗi khi anh cười kiểu
đó.
“Phải nói là điều đó cám dỗ đấy.” Cô tránh Walter và xoay xở
để hôn lên miệng Julian bây giờ vẫn còn hơi rượu. “Lúc trước giọng
anh có vẻ căng thẳng, em đã nghĩ rằng anh sẽ về nhà muộn hơn rất
nhiều cơ đấy. Mọi việc ổn không anh?”
Anh đứng dậy đi vào bếp, rồi quay trở lại đưa cho Brooke ly
rượu thứ hai đã rót đầy. “Mọi việc ổn cả. Chiều nay khi chúng mình
cúp máy, anh nhận ra rằng có đến cả tuần nay chúng mình chưa ở
bên nhau một tối nào. Anh về đây để sửa chữa khuyết điểm đó.”
“Anh á? Thật không?” Nhiều ngày nay cô cũng đã nghĩ như
vậy nhưng không muốn phàn nàn khi Julian đang ở vào thời điểm
then chốt trong quá trình ra đĩa.
Anh gật đầu. “Anh nhớ em, Rook à.”
Cô choàng tay qua cổ anh và hôn anh lần nữa. “Em cũng nhớ
anh. Em rất mừng vì anh về nhà sớm. Anh có muốn chạy ra ngoài ăn
mì không?”
Để tiết kiệm tiền, cô và Julian đã có quy ước nấu ăn ở nhà càng
thường xuyên càng tốt, nhưng cả hai cũng nhất trí rằng quán cóc bán
mì ở góc phố không được tính là đi ăn tiệm.
“Em có phản đối nếu mình ở nhà không? Anh đã mong chờ tối
nay sẽ có một buổi tối êm đềm với em đấy.” Anh nhấp một ngụm
rượu nữa.
“Được chứ, thế cũng hay. Em sẽ giao kèo với anh...”
“Ồ không, lại thế nữa rồi...”