“Em sẽ đổ mồ hôi sôi nước mắt bên bếp nóng để nấu cho anh
một bữa ngon lành bổ dưỡng nếu anh đồng ý xoa bóp chân và lưng
cho em ba mươi phút.”
“ ‘Đổ mổ hôi sôi nước mắt bên bếp nóng’ á? Em có thể làm
món gà xào trong hai phút. Giao kèo này thật chả công bằng gì sất.”
Brooke nhún vai. “Được thôi. Có ngũ cốc trong chạn ấy, nhưng
hình như nhà mình hết sữa rồi. Lúc nào anh cũng có thể tự làm ít
bỏng ngô cho anh được mà.”
Julian quay về phía Walter và nói, “Mày không biết mày sướng
đến mức nào đâu, cậu nhỏ ạ. Cô ấy không bắt mày phải làm việc để
đổi lấy thức ăn.”
“Giá đã tăng lên ba mươi phút rồi đấy nhé.”
“Thì đã nói là ba mươi phút rồi còn gì,” Julian rên rẩm.
“Lúc trước tổng cộng là ba mươi phút. Còn bây giờ là ba mươi
phút làm chân và ba mươi phút nữa làm lưng.”
Julian giả bộ cân nhắc điều này. “Bốn mươi lăm phút thì anh
sẽ...”
“Cứ cố kỳ kèo là chỉ làm tăng thêm tổng lượng thời gian đấy
nhé.”
Anh giơ cả hai bàn tay lên. “Anh e là chả có giao kèo gì hết.
“Thật không?” cô hỏi. “Anh sẽ tự mình lo liệu bữa tối nay
chăng?” cô vừa hỏi tiếp vừa cười tươi hơn hớn. Julian là một đối tác
bình đẳng trong việc dọn dẹp lau chùi, trả tiền các hóa đơn và chăm
sóc con chó, nhưng trong bếp thì anh vô dụng và anh cũng biết thế.