Người gác cổng đập tay và vỗ lưng Julian để chào anh. Tận
đến khi anh ta đưa họ vào thang máy và họ bắt đầu vọt lên tầng tám
thì Brooke mới nhận ra rằng cô không mang gì đến đây c
“Chắc mình phải chạy ngược ra mua bánh trái hoặc hoa hoét gì
đó anh ạ,” Brooke vừa nói vừa khẩn thiết giật tay Julian.
“Thôi nào, Rook, chẳng thành vấn đề đâu. Họ là bố mẹ anh.
Thực ra bố mẹ chẳng để ý đâu.”
“Ớ ờ. Nếu anh tin là mẹ anh không để ý những lần chúng mình
đến tay không thì anh thật là hoang tưởng.”
“Chúng mình mang thân đến rồi còn gì. Đó là vấn đề chính
yếu.”
“Được thôi. Anh cứ đi mà tự nhủ như thế nhé.”
Julian gõ cửa và cánh cửa mở ra. Tươi cười chào đón họ ở lối
vào là Carmen, người vú em kiêm quản gia của gia đình Alter từ ba
mươi năm nay. Trong một lần đầu gối tay ấp khi hai người yêu nhau
chưa lâu, Julian thú nhận với Brooke rằng anh gọi Carmen là “Mẹ”
tận đến lúc lên năm tuổi vì anh chẳng biết gọi bằng từ gì hơn.
Carmen lập tức ôm lấy Julian.
“Con của vú khỏe không?” bà hỏi anh sau khi nhoẻn cười với
Brooke và hôn lên má cô. “Vợ con có cho con ăn no không?”
Brooke siết chặt tay Carmen, ngạc nhiên tự hỏi hàng ngàn lần
rằng sao Carmen lại không thể là mẹ của Julian, và nói, “Carmen,
trông anh ấy có vẻ gì là chết đói không ạ? Có tối cháu còn phải giật
nĩa khỏi tay anh ấy đấy.”
“Thế mới là cậu bé của tôi chứ,” bà nói và tự hào nhìn anh.