“Được rồi, chí ít thì các con cũng đã đến,” bác sĩ Alter nói, hai
tay ông khum khum kiểu cách quanh ly nước cam đầy, y hệt cái cách
mà cô tưởng tượng ông nâng niu những bộ ngực mà ông khám vậy.
“Kìa Brookie! Julian! Có gì mới không, các con?” Cha của
Brooke đứng phắt lên ôm lấy cả đôi trong vòng ôm rộng. Rõ ràng là
ông đang cư xử hơi cường điệu để cứu vãn tình thế cho gia đình
Alter, nhưng thực lòng Brooke không thể trách ông được
“Chào bố,” cô vừa nói vừa ôm ông. Rồi cô đi về phía Cynthia,
chị ta đang bị kẹt trên đi văng giữa bọn họ, và trao cho chị một cái
ôm lóng ngóng nửa đứng nửa ngồi. “Chào dì Cynthia. Rất vui được
gặp dì.”
“Ôi, dì cũng vậy, Brooke ạ. Chúng ta rất háo hức đến đây! Cha
con và dì đang nói dở câu chuyện rằng khó mà nhớ được lần cuối
cùng chúng ta đến New York là từ bao giờ.”
Đến tận lúc đó Brooke mới nhìn rõ diện mạo Cynthia. Chị mặc
bộ vest đỏ rực như xe cứu hỏa, chắc hẳn bằng chất liệu polyester, với
áo kiểu màu trắng và đôi giày da đế bệt màu đen, một chuỗi hạt
ngọc trai giả ba sợi quấn quanh cổ chị, và trên đỉnh của tổng thể bộ
cánh đó là kiểu đầu bới cao xoăn tít xịt keo. Trông chị như thể đang
truyền tải hình ảnh của Hillary Clinton tại lễ đọc diễn văn trước
Quốc hội của tổng thống, quyết tâm nổi bật giữa biển người mặc
com lê tối màu. Brooke biết rằng chị chỉ cố gắng cho hợp với quan
niệm của chị về cách ăn mặc của một phụ nữ Manha an khá giả,
nhưng toan tính của chị hỏng bét, đặc biệt là giữa những người lịch
lãm nhà Alter, trong căn hộ đậm chất Á Đông này. Mẹ của Julian -
dù hơn Cynthia đến hai mươi tuổi - trong chiếc quần jean màu sẫm
bó khít và tấm khăn cashmere nhẹ như lông hồng choàng qua áo
thụng chất co dãn không tay trông như trẻ hơn chị cả chục tuổi. Bà
đi một đôi giày bệt kiểu ba lê thanh lịch với logo Chanel kín đáo và
trang sức đi kèm chỉ gồm một lắc tay vàng và một chiếc nhẫn kim