cương lớn. Làn da rám nắng của bà rạng rỡ với lớp trang điểm nhẹ
nhàng, và tóc bà xõa xuống đến ngang lưng. Brooke lập tức cảm
thấy mình có lỗi: cô biết chắc hẳn Cynthia phải cảm thấy bị đe dọa
đến mức nào - xét cho cùng thì Brooke cũng luôn có cảm giác hệt
như vậy mỗi khi có mặt mẹ chồng cô - nhưng cô còn bẽ mặt nữa vì
cô đã đánh giá tình thế quá thấp. Thậm chí cả cha cô cũng có vẻ lúng
túng khi nhận thấy chiếc quần kaki và cà vạt của ông lạc lõng bên
cạnh chiếc áo polo ngắn tay của ông Alter.
“Julian, con yêu, mẹ biết là con muốn một ly cocktail Bloody.
Brooke, con có thích một ly mimosa không?” Elizabeth Alter hỏi. Đó
là một câu hỏi thông thường nhưng, giống như hầu hết những câu
người phụ nữ này thường hỏi, nó gợi lên cảm giác như cài bẫy.
“Nói thật là con thích một ly Bloody Mary ạ.”
“Chắc thế rồi.” Bà mẹ của Julian mím môi lại tỏ vẻ chê bai ra
mặt. Cho đến tận giờ, Brooke vẫn không chắc rằng mẹ chồng cô ghét
cô vì những lý do có liên quan tới Julian và việc Brooke khuyến
khích tham vọng âm nhạc của anh, hay vì bà ta thấy cô là kẻ rất
chướng tai gai mắt.
Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài cách ngồi vào hai chiếc
ghế còn trống - cả hai đều có lưng tựa thẳng đứng bằng gỗ và không
êm ái chút nào - hai chiếc ghế này đặt đối diện nhau nhưng bị lèn
vào giữa hai chiếc đi văng. Cảm thấy khó xử và bất lực, Brooke cố
nhanh nhảu khơi chuyện.
“Dạ, vài tuần qua bố mẹ thế nào ạ?” cô hỏi ông bà Alter và
cười với Carmen khi đón ly Bloody Mary cao, đặc sền sệt được điểm
bằng một lát chanh và nhánh cần tây trên miệng. Cô cố nén để
không uống một hơi cạn hết ly. “Vẫn bận như mọi khi phải không
ạ?”