“Ờ, tôi không thể tưởng tượng làm sao mà hai ông bà có thể
duy trì lịch làm việc kiểu đó được!” Cynthia tiếp lời, có phần hơi lớn
tiếng. “Brooke đã kể với tôi rằng có biết bao nhiêu, ờ, hoạt động mà
ông bà phải tiến hành mỗi ngày, và như thế, đủ để làm bất kỳ ai kiệt
sức. Tôi ấy à, chỉ cần một đợt viêm họng bùng phát là tôi quỵ ngay,
nhưng hai ông bà kìa! Trời ạ, hẳn phải phát rồ lên mất.”
Elizabeth Alter nở nụ cười tươi và rất mực hạ cố. “Vâng, thì
chúng tôi xoay xở để luôn bận rộn mà. Nhưng chuyện này chán ngắt
phải không! Tôi muốn nghe xem bọn trẻ sống ra sao kia. Brooke?
Julian?”
Cynthia thụt vào ghế ngồi, xẹp như con gián và bẽ bàng.
Người phụ nữ tội nghiệp đó đang đi qua bãi mìn mà chị không thể
tự mình tìm đường xuyên qua được. Chị vô thức đưa tay lau trán và
đột nhiên có vẻ rất mệt mỏi. “Vâng, phải rồi. Hai cô cậu dạo này thế
nào?”
Brooke biết rằng đừng để lộ bất kỳ chi tiết nào về công việc của
cô thì hơn. Mặc dù mẹ chồng cô chính là người giới thiệu cho Brooke
vào phỏng vấn ở trường Huntley nhưng bà chỉ làm thế sau khi đã
phải cam lòng chấp nhận rằng Brooke không hề cân nhắc việc công
tác trong các tạp chí, ng trang, các nhà đấu giá, hoặc quan hệ công
chúng. Nếu chỉ đơn giản là Brooke phải dùng cái bằng cao học
chuyên ngành dinh dưỡng đó thì bà không thể hiểu được tại sao chí
ít cô không làm một nhà tư vấn cho tạp chí Vogue hoặc làm nhà tư
vấn riêng cho số đông bè bạn của bà ở Khu Thượng Đông; bất kỳ cái
gì, thực thế, cũng còn ít nhiều danh giá hơn, như bà nói, “một phòng
cấp cứu dơ dáy với những kẻ vô gia cư và say xin.”
Julian quá hiểu chuyện nên đã xen vào cứu nguy cho cô. “À,
thực ra thì con có một thông báo nho nhỏ,” anh vừa nói vừa húng
hắng.