Một giọng nói lảnh lót vọng từ phòng khách chính ra hành
lang. “Carmen yêu quý, hãy để bọn trẻ vào đây đi. Và đừng quên cắt
cuống trước khi cắm hoa vào bình đầy. Chiếc bình Michael Aram
]
mới ấy nhé.”
[6] Michael Aram: một nghệ sĩ gốc Mỹ nổi tiếng hiện đang sống và
làm việc tại New Delhi, Ấn Độ. Ông tạo hình các tác phẩm nghệ thuật
bằng kim loại theo phương pháp thủ công truyền thống của Ấn Độ. Các đồ
tạo tác của ông từ những bộ đồ ăn đến các vật dụng đồ đạc trong nhà được
trưng bày và bán tại các gallery và các cửa hàng chuyên biệt trên khắp thế
giới.
Carmen nhìn quanh xem có hoa không nhưng Brooke chỉ chìa
hai bàn tay trắng ra. Cô quay qua Julian và trao cho anh một cái nhìn
đầy ngụ ý.
“Đừng có nói điều đó đấy,” Julian lẩm bẩm.
“Được thôi. Vì yêu anh nên em sẽ không nói rằng em đã bảo
anh thế mà.”
Julian dẫn cô vào phòng khách chính - Brooke những mong
rằng tất cả bọn họ sẽ bỏ qua phòng khách và đi thẳng vào phần ăn
uống - và trông thấy cả hai cặp phụ huynh đang ngồi đối diện nhau
trên những chiếc đi văng thấp giống hệt nhau kiểu cách rất thời
trang.
“Brooke, Julian.” Mẹ anh mỉm cười nhưng không đứng lên.
“Chúng ta rất mừng vì các con đã đến được với chúng ta.”
Brooke lập tức suy luận rằng câu nói đó là sự công kích vào
việc họ đến trễ. “Rất xin lỗi vì chúng con trễ giờ, mẹ Elizabeth. Tàu
điện ngầm rất…”