Anh dừng lại vì chuông điện thoại bắt đầu reo và mẹ anh ngay
lập tức bắt đầu nhìn quanh tìm máy con cầm tay. “Ồ, cái điện thoại
phải gió đâu rồi nhỉ? Chắc hẳn là L’Olivier
(7)
gọi điện xác nhận thời
gian cho ngày mai. Con ơi, hãy dừng chút xíu. Nếu không đặt ngay
thì mẹ sẽ không có hoa cho bữa tiệc tối mai mất.” Nói xong, bà đứng
lên khỏi đi văng và biến vào trong bếp.
(7) L’Olivier: hãng hoa tươi nổi tiếng ở New York.
“Các con cũng biết mẹ các con với đám hoa hoét của bà ấy rồi
đây,” bác sĩ Alter nói. Ông nhấp cà phê, chẳng hiểu ông có nghe
thấy thông báo của Julian hay không nữa. “Tối mai chúng ta mời
nhà Bennet và nhà Kamen đến ăn tối, thành thử bà ấy đang rối lên
với việc chuẩn bị. Chúa ơi, mọi người sẽ tưởng quyết định chọn món
nhồi hay món om là vấn đề an ninh quốc gia cơ đấy. Lại còn hoa nữa
chứ! Chắc bà ấy đã mất đứt nửa buổi chiều cuối tuần trước với cái
đám hoa fegela đó, mà đến giờ bà ấy vẫn còn lăn tăn. Tôi đã nói với
bà ấy cả ngàn lần rằng: ai buồn quan tâm đến hoa với hoét kia chứ;
chẳng ai nhận thấy nữa ấy. Ngày nay ai cũng vung tiền vào những
đám cưới hoang phí và chi hàng chục ngàn đô la vào những núi
phong lan hoặc cái khỉ gió gì đang mốt, mà nào có ai liếc nhìn đến
những của nợ ấy bao giờ? Thật là đại lãng phí, nếu mọi người muốn
biết ý kiến của tôi. Tiêu tiền vào rượu ngon nhắm tốt - đó mới là cái
mà người ta hưởng thụ thực sự chứ.” Ông nhấp một ngụm nữa,
nhướng mắt nhìn quanh phòng. “Nào, chúng ta đang nói về cái gì
nhỉ?”
Cynthia tế nhị xen vào làm dịu bớt giây phút căng thẳng. “Ôi,
đó chính là một trong những tin hay nhất mà bao nhiêu lâu nay
chúng ta mới được nghe phải không nào!” Chị nói với lòng nhiệt
tình hơi thái quá. Cha Brooke hăng hái gật đầu. “Chính xác thì buổi
biểu diễn ra mắt sẽ được tổ chức ở đâu nhỉ? Bao nhiêu người được
mời? Cậu đã quyết định sẽ biểu diễn bài gì chưa?” Cynthia giội
những câu hỏi như mưa xuống đầu anh và chỉ duy có lần này là