1
Chàng trai chơi dương cầm
Khi chuyến tàu điện ngầm rốt cuộc cũng rít lên chói tai tiến vào
ga phố Franklin, Brooke lo lắng đến nôn nao. Cô nhìn đồng hồ cả
chục lần mỗi phút và cố tự nhủ rằng đó chưa phải là cơn bĩ cực;
Nola, cô bạn thân nhất của cô, sẽ thứ lỗi cho cô, phải thứ lỗi cho cô,
dù rằng cô trễ hẹn đến mức không thể tha thứ được. Cô len lách tìm
đường trong dòng hành khách đông nghẹt giờ cao điểm đang tiến ra
cửa, nín thở bản năng khi chen chúc giữa đám người đó và để mình
cuốn theo về phía cầu thang. Như được lên dây cót, Brooke và
những người đồng hành cùng lúc rút điện thoại di động từ túi xách
hoặc túi áo khoác ra, lặng lẽ đứng thành một hàng thẳng, và chẳng
khác nào những xác chết nhập tràng, họ vừa bước đều như duyệt
binh lên phía bên phải những bậc thang xi măng vừa vô cảm dán
mắt vào màn hình điện thoại bé tẹo
“Chết tiệt!” cô nghe một phụ nữ to béo phía trên kêu lên, và
ngay khắc sau cô liền biết tại sao. Không một dấu hiệu báo trước,
cơn mưa quất mạnh vào người cô ngay khi cô vừa nhô người lên
khỏi cầu thang. Tiết trời tối tháng Ba vừa mới hai mươi phút trước
còn hơi lạnh nhưng vẫn ôn hòa bỗng chốc trở nên lạnh giá và cực kỳ
u ám, những trận gió táp cơn mưa xuống làm cho việc giữ mình khô
ráo trở nên bất khả thi.
“Khốn thật!” cô góp giọng vào dàn hòa âm lộn xộn của những
người đang chửi thề láo nháo xung quanh trong lúc cố lôi ô từ cặp
xách ra hoặc lấy báo che lên đầu mình. Vì sau giờ làm việc cô đã
chạy về nhà thay quần áo nên Brooke chẳng có gì ngoài một chiếc