xắc màu ngân nhũ bé xíu (và phải nói là rất xinh) để che cho mình
khỏi dòng mưa xối xả. Tóc ơi, từ biệt nhé, cô thầm nghĩ trong lúc băng
mình chạy qua ba dãy phố để đến nhà hàng. Ta sẽ nhớ tiếc mi, phấn
mắt ạ. Rất vui khi được quen biết ngươi, đôi bốt da lộn cao cổ mới tinh lộng
lẫy đã ngốn mất nửa tuần lương của ta.
Brooke ướt như chuột lột khi cô đến So o, một nhà hàng nhỏ
khiêm tốn trong vùng, nơi cô và Nola gặp nhau vài ba lần mỗi
tháng. Món mì pasta ở đây chẳng phải loại ngon nhất thành phố -
thậm chí chắc còn chưa phải loại ngon nhất ở dãy phố này - mà
không gian cũng chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng So o có những điểm
hấp dẫn khác còn quan trọng hơn: rượu vang đầy bình với giá phải
chăng, bánh tiramisu ngon đến chết người, và tay chủ nhà hàng
người Ý cực kỳ gợi cảm, người luôn dành chỗ bàn kín đáo nhất ở
phía sau cho Brooke và Nola chỉ vì họ thường đến ăn ở đây đã từ lâu
rồi.
“Chào Luca.” Brooke chào chủ nhà hàng trong lúc cô rũ chiếc
áo khoác len ra khỏi vai, cố tránh vẩy nước mưa tứ phía. “Cô ấy đến
chưa vậy?”.
Luca lập tức đặt tay lên điện thoại và chỉ cái bút qua vai. “Như
thường lệ. Nhân dịp gì mà diện chiếc đầm gợi cảm thế cara mia
(1)
?
Cô có muốn hong khô trước không?”
(1) Tiếng Ý: em yêu, em cưng, cưng.
>
Bằng cả hai bàn tay, cô vuốt cho phẳng chiếc đầm dệt kim màu
đen ngắn tay ôm khít thân hình và cầu mong Luca nói thật, rằng
chiếc đầm rất gợi cảm và cô trông rất ổn. Cô đã đến mức coi chiếc
đầm đó là bộ trang phục duy nhất để đi xem ca nhạc; kết hợp với
giày cao gót, xăng đan hay bốt tùy thời tiết, cô diện nó đi dự hầu hết
mọi buổi biểu diễn của Julian.