“Thôi, tôi đã trễ quá rồi. Cô ấy có ca cẩm giận dỗi gì không?”
Brooke vừa hỏi vừa ép những lọn tóc trên đầu với một nỗ lực hầu
như vô vọng để giữ chúng khỏi nguy cơ bị xoăn tít lại tức thì.
“Cô ấy uống hết nửa bình rồi và vẫn chưa rời điện thoại di
động. Cô đến đó ngay thì hơn.”
Họ hôn lên má nhau ba lần - trước đây Brooke đã phản đối hôn
đủ ba cái nhưng Luca cứ một mực đòi - rồi Brooke hít một hơi sâu và
cất bước về phía bàn của họ. Nola ngồi thu mình trên chiếc tràng kỷ,
áo vest của cô vắt qua lưng ghế, chiếc áo len cashmere không tay
màu nước biển vừa khoe ra đôi cánh tay chắc nịch vừa làm nước da
màu ô liu lộng lẫy của cô nổi bật lên một cách hài hòa. Mái tóc tỉa dài
đến vai của cô thật thời trang và gợi cảm, những lọn tóc nhuộm
highlight vàng sáng óng dưới ánh đèn dịu của nhà hàng, và khuôn
mặt trang điểm của cô trông trẻ trung tươi mát. Nhìn Nola, không ai
có thể biết rằng cô vừa mới ngồi làm việc mười hai giờ đồng hồ liền
tại sàn giao dịch chứng khoán, luôn miệng hò hét vào tai nghe điện
đàm.
Mãi đến học kỳ hai năm cuối ở Đại học Cornell, Brooke và
Nola mới quen nhau, mặc dù Brooke - giống như tất cả những người
khác trong hội sinh viên - biết Nola và cảm thấy vừa sợ lại vừa bị cô
nàng mê hoặc. So với những sinh viên cùng trang lứa mặc áo có mũ
và đi bốt bệt, cô nàng Nola mảnh dẻ như người mẫu lại thích những
đôi bốt cao gót, áo giả vest và không bao giờ buộc tóc đuôi ngựa. Cô
trưởng thành từ các trường tư thục tốt nhất ở New York, London,
Hong Kong và Dubai - những nơi ông bố giám đốc ngân hàng đầu
tư của cô làm việc - và được hưởng sự tự do tất yếu vì là đứa con
duy nhất của những bậc cha mẹ quá đỗi bận bịu.
Người ta đoán già đoán non tại sao cô đi học ở Cornell mà
không phải Cambridge, Georgetown hay Sorbonne, nhưng dễ nhận
thấy là cô chẳng m ấn tượng về điều đó. Trong khi những người